An Ninh nghe vậy, gật đầu: “Đúng vậy,” khiến Tường Vy ôm bụng mà
cười: “Thật là vinh hạnh đó!”
An Ninh cũng không cảm thấy ngại, Từ Mạc Đình thật lợi hại, nên nói
là một thiên tài mới đúng.
Triều Dương nói: “Meo Meo, đừng có kích bọn tôi. Tôi sau khi theo
Diệt Tuyệt sư thái thì chi tiêu cũng giảm, cảm xúc rất không ổn định.”
An Ninh: “...”
Mạc Đình lấy khăn ướt lau bàn tay cô vừa ăn cua, lấy muôi múc một ít
canh cá đưa cho cô, “Em uống chút canh nóng vào, đừng chỉ ăn đồ nguội.”
Hai cô kia hét lên, trình độ đả kích người khác của lão đại ngày càng
cao.
Tường Vy hét xong, bắt đầu ca thán: “Lão tam trúng được ba mươi
nghìn, mời bữa cơm này thì dễ dàng quá.”
Sau đó, mọi người bắt đầu đưa ra ý kiến để tiêu ba mươi nghìn này, có
ý kiến đi trượt tuyết, có ý kiến đi leo núi, có ý kiến mùa đông nên đi Hải
Nam, mỗi người một ý, loạn cả lên, lão tam rất muốn nói với họ anh trúng
ba mươi nghìn chứ không phải ba trăm nghìn.
Cuối cùng sau khi ăn uống no say, nói chuyện vui vẻ, lão tam hào
phóng rút tiền ra thanh toán. Còn về việc ba mươi nghìn kia tiêu thế nào, ý
kiến không thống nhất, nên bàn sau.
Ra đến cửa mọi người chia tay nhau, Tường Vy, Trương Tề, ngồi cùng
xe lão tam, Triều Dương đi xe đạp điện đến, An Ninh muốn tiễn cô, liền bị
từ chối kịch liệt: “Một đoạn đường ấy mà, cũng coi như là vận động một
chút.”