Nói tóm lại, Tường Vy rất đắc ý, điều càng làm cô đắc ý hơn đó là cô
đã từng nghĩ giữa An Ninh và một nhân vật nào đó đang có điều gì mờ ám,
không ngờ, quả nhiên có mờ ám!
Lúc trở lại khu vực của đám người viện nghiên cứu, ai đó nhận được
sự hoan nghênh nhiệt liệt: “Tường Vy à, có tương lai nha.”
Tường Vy khiêm tốn: “Đâu có, đâu có, thực lực mà thôi.”
“Nhưng mà A Vy này, vì sao bà chả nói gì đến tôi vậy? Vì sao bà chỉ
nói đến Meo Meo thôi? Vì sao chứ?!” Bạn học bị bỏ rơi.
Tường Vy cười ôm người nào đó bên cạnh đang giúp Triều Dương
điều chỉnh máy ảnh: “Bởi vì bạn Meo Meo đáng yêu mà!”
Lúc này trên sân khấu, bạn B đang hát một mình rất tuyệt vời, nhưng
Mao Mao đang nhìn phía dưới sân khấu phát ra một tiêng kinh ngạc: “Ý?
Anh ta phải đi sao?!”
Chỉ thấy người đó gật đầu với một vị giáo sư bên cạnh, đứng dậy một
tay đút túi quần, một tay cầm di động theo cửa chính ra khỏi hội trường.
Triều Dương cười hắc hắc: “Chắc đi gửi tin nhắn cho bạn gái rồi!”
Tường Vy trầm ngâm: “Sao lại đi chứ? Không phải là...” cô vô thức
nhìn người nào đó.
Bên này, An Ninh điều chinh tiêu cự xong, ngẩng đầu lên thì di động
cũng vang lên.
“Có chút việc đột xuất, ngày mai anh đến.”
“An Ninh, máy ảnh.” Triểu Dương chờ một hồi không thấy trả lời:
“Meo Meo, ngơ ngẩn gì đó?”