- Tôi là thành hoàng của làng này, tôi có chuyện báo cho cậu...
Định trố mắt:
- Ông là thành hoàng à? Thế người trong đền là ai vậy? Hèn chi mặt hắn
hung dữ quá!
Thành hoàng rầu rĩ:
- Hắn là hồn ma dữ, kiếp trước hắn làm đao phủ, chuyên chặt đầu người, tên
hắn là Thượng Lộc.
Định hỏi:
- Thế còn ông, ông ở đâu? Làm sao hắn lại chiếm giữ đền của ông?
Thành hoàng buồn bã:
- Một hôm, ta đi tuần quanh làng, lúc về đã thấy hắn ngồi chễm chệ trên bệ
thờ. Ta tức giận hỏi “Mày là ai, sao dám ngồi vào chỗ của ta?” thì hắn cười
khùng khục: “Ta là hồn ma lang thang, chỗ này trống, ta đến. Ngươi làm gì
được ta?”. Ta xông vào đuổi hắn, nhưng hắn khoẻ quá, hắn đạp ta té lăn
xuống đất, rồi đuổi ta ra khỏi đền. Thế là ta đành phải lang thang bấy lâu
nay. May gặp cậu, ta mới giãi bày, và nhờ cậu giúp đỡ.
Định ngẫm nghĩ, rồi nói:
- Tôi giúp ông được cái gì? Hắn là hồn ma kia mà?
Thành hoàng kể:
- Ông phải đào cái xác của nó ở chỗ núi Mai Sơn cách đền tôi hai cây số, và
đốt xác nó đi, tức khắc nó sẽ biến mất. Và tôi sẽ trở về ngôi đền của tôi.
Định trầm ngâm:
- Thế đêm nay, hắn vẫn xuất hiện ở nhà vợ chưa cưới của tôi thì sao? Tôi
phải ngăn hắn lại. Nếu không, vợ tôi sẽ gặp nguy hiểm.
Thành hoàng nói: