- Vô ích thôi, anh bạn ạ. Vì nó chỉ là hồn ma. Hơn nữa, kiếp trước, hắn có
hận thù với vợ của anh đó! Cứ để mặc hắn...
Định tức giận:
- Ông nói quả thật vô lý, vợ tôi lại bị hắn giày vò. Dù hắn chỉ là hồn ma,
nhưng trong tâm thức, hắn vẫn tồn tại. Hắn gây đau khổ cho vợ tôi. Bàn tay
của hắn vẫn còn hiện lên ngực vợ tôi, ông bảo tôi làm sao mà chịu nổi?
Thành hoàng lắc đầu:
- Vậy thì nguy rồi! Ông không thể giết hắn. Vì ông mà giết hắn, vợ ông sẽ
chết ngay tức khắc.
Định bàng hoàng:
- Tại sao vậy? Tôi nghĩ là giết hắn, sẽ cứu được vợ tôi chứ? Chính vì vậy,
nên tôi mới phải mai phục như vầy!
Thành hoàng thở dài:
- Đó là hệ quả từ kiếp trước! Vợ ông đã gây ra nghiệp chướng. Tôi ban đầu
cũng muốn ông giết hắn, trả lại ngôi thành hoàng cho tôi. Nhưng nay, phải
làm cách khác.
Định sốt tuột:
- Thế thì bằng cách nào? Ông nói giùm tôi đi. Tôi không thể ngồi yên ông ạ.
Thành hoàng chậm rãi:
- Ông phải lên chùa Già Lam, xin lá bùa trừ tà ma. Sư cụ Thích Giác
Nguyên sẽ cho ông. Dán lá bùa đó lên phía sau lưng vợ ông, tức khắc, các
dấu bàn tay sẽ bị hút chết. Ông đốt lá bùa đó di. Hắn sẽ không còn quấy rầy
vợ ông nữa.
Định thở dài thườn thượt:
- Từ đây lên chùa Già Lam còn cả chục cây số nữa, lại là đường núi, hiểm
trở vô cùng. Thế là đêm nay, tôi phải chịu đau khổ sao?