phát sáng. Miệng nó gầm gào như nói:
- Ta đợi ngươi đã lâu, mau đến nộp mạng cho ta... ngươi không thoát khỏi ta
đâu.
Ông Thạnh thất sắc rú lên, ôm đầu bỏ chạy cuống cuồng. Bà Thìn vội chạy
theo chồng, dìu ông ngồi xuống ghế đá. Mọi người đi chơi nhìn họ, không
hiểu vì sao ông Thạnh lại sợ hãi thế kia. Bà Thìn bần thần.
- Anh Thạnh anh mệt à? Ngồi nghỉ mệt một lát. Con cọp đó có gì mà sợ kia
chứ?
Ông Thạnh thừ người ra:
- Anh cũng không hiểu tại sao lại có cái cảm giác kỳ lạ vậy? Xưa nay anh
đâu có biết sợ là gì?
Bất chợt mắt ông trợn tròn. Cạnh ông, chỗ ghế đá ông và vợ đang ngồi, có
con cọp đá, nó nhìn ông chòng chọc. Cái nhìn hớp hồn ông.
Ông lắp bắp:
- Đừng, đừng như thế... Khiếp quá...
Bà Thìn lo lắng:
- Cái gì vậy anh, hay anh mệt, suy nhược thần kinh quá rồi, ta đi bệnh viện
khám thử sức khoẻ xem sao?
Ông Thạnh chỉ con cọp đá, bà Thìn phì cười:
- Anh mắc bệnh ''tự kỷ ám thị'' mất rồi, nhìn đâu cũng thấy cọp. Có việc gì
đâu, nó chỉ là con cọp đá thôi mà...
Ông Thạnh thở phào:
- Vậy mà anh cứ tường là cọp sống chứ. Hết cả hồn...
Bà Thìn chép miệng:
- Anh bây giờ nên mang lốt thỏ thì hơn, chứ mang tính cọp ai lại sợ thế nhỉ?