- Ông bạn, hôm nay ông sẽ là món đồ ăn ngon cho tôi. Tôi đói đã lâu lắm
rồi...
Anh rùng mình:
- Trời ơi, con cọp nói được tiếng người. Ngươi là ma cọp hay sao?
Con cọp gầm lên ghê sợ, nó xông vào, vồ lấy anh, anh cuống cuồng chạy
trốn. Nhưng không kịp phút chốc thấy đầu mình bị đứt lìa, xác nằm chình
ình ra một chỗ, con cọp nhai đầu anh ngấu nghiến... Lát sau, có con chó đen,
nó kéo anh vào một góc ăn nốt phần thân còn lại... Mơ đến đó, anh bàng
hoàng tĩnh dậy. Thật không hiểu ra sao nữa...''
Bà Thìn ngó chồng đăm đăm, nhìn ông Thạnh sao thấy tội nghiệp quá, còn
đâu oai khí cửa một người chồng hùng dũng trong mắt bà.. Bà an ủi.
- Ối dào, hơi đâu mà tin ở giấc mơ hả anh? Mạng anh là mạng cọp, nó phải
phù hộ cho anh chứ?
Ông Thạnh thở dài:
- Biết là như vậy, nhưng hôm nay, anh tình cờ theo ông Thuận đi coi bói, lão
thầy bói phán anh bị cọp vồ, thế có khiếp không cơ chứ?
Bà Thìn cười rổn rảng:
- Đúng là lão thầy bói đó nói bậy quá di, ở thành phố làm gì có cọp... Mà ở
sở thú cọp người ta nhốt chặt mấy lớp chuồng, có gì sợ nữa.. Anh à, mai con
nó đòi đi sở thú chơi, anh cho em và con đi nhé...
Ông Thạnh rùng mình:
- Nhỡ gặp con cọp sổng chuồng thì sao? Thôi em ạ ta ra biển tắm vui hơn...
Bà Thìn thở dài:
- Sao mà chồng em lại nhát thế? Tự nhiên đi sợ những thứ vớ vẩn. Nếu anh
sợ, thì em và con đi một mình. Con nó thích đi sở thủ chơi chứ nó đâu có
muốn ra biển.
Ông Thạnh bị vợ trách, khí huyết sôi lên sùng sục: