Về khoản làm ăn kinh doanh, ông Thạnh quả là tay giỏi giang. Từ tay trắng,
ông tạo nên sự nghiệp. Bà Thìn không phải lo lắng gì về chuyện ăn uống,
quần áo, đồ trang sức. Bề ngoài, ai nhìn vào cũng khen bà sung sướng, có
chồng giỏi giang. Mà họ đâu biết nỗi khổ tâm của bà... Ông coi vợ như một
đồ trang sức, hay đúng hơn là một nô tì.
Phải công tâm mà nói, ông Thạnh chỉ mê làm ăn. Chuyện ngoại tình là
không bao giờ có. Dù ông đẹp trai, nói năng lịch lãm, khéo ngoại giao. Tất
nhiên là với người ngoài... Ông Thạnh có một thú vui kỳ cục, mỗi lần nghĩ
đến, là bà Thìn lại đỏ mặt thẹn thùng.
Dù bà đã là vợ của ông mười năm nay... Đó là ông thích lột trần truồng vợ
ra, ngắm nghía, xăm xoi cơ thể của bà Thìn, hầu như ngày nào cũng vậy. Có
lúc ông bắt bà quì xuống, loã lồ, úp hai tay sau gáy, y như bà đã phạm tội gì
vậy...
Bà thắc mắc:
- Anh Thạnh, em đâu có lỗi gì với anh mà anh bắt em phải làm như vậy? Em
là vợ của anh kia mà, chứ đâu phải là nô tì.
Ông Thạnh hôn vợ âu yếm:
- Thì anh thích như vậy, em cứ chiều anh đi. Đàn ông thú nhất là ngắm vợ
mình, em không muốn vậy sao?
Bà Thìn thẹn thùng:
- Dĩ nhiên là em thích rồi, đã mười lăm năm nay, làm vợ anh, anh có bỏ sót
ngày nào đâu... Thế anh không chán à?
Ông Thạnh thích thú:
- Vợ anh là báu vật của trời cho anh, làm sao mà chán được. Anh yêu em
mà.
Bà Thìn thở dài: