- Thì ở sở thú chứ ở đâu.. Mà nữa, dạo này thú nuôi cọp đang phổ biến đó
nghe.. Ông nên cẩn thận. Lần trước, có tay đến coi bói, ông ta bị thầy bói
phán câu xanh rờn: số ông chết vì sông nước. Ông kia cười to: Tôi ở phố,
làm gì mà chết vì sông nước.. Thế mà cuối cùng chết thật. Ông ta uống rượu
say, về nhà nóng quá, xả vòi nước vào hồ tắm. Rồi chết ngạt trong đó. Ai
nghe cũng kinh hoàng.
Ông Thạnh gạt đi:
- Thôi, bỏ chuyện đó, nghe chi tổ nhức đầu. Tiền buộc dải yếm bo bo, đeo
cho thầy bói đâu lo vào mình... Tôi về đây, mệt quá rồi...
Ba người chia tay nhau. Ai về nhà nấy. Người vẫn còn chếnh choáng vì men
rượu.
°
° °
Ông Thạnh về nhà, nằm lăn ra ngủ. Bà Thìn đấm bóp cho chồng, tự nhiên
lòng bà bùi ngùi. Bà biết ông Thạnh yêu bà, cưng chiều bà, nhưng ông đối
xử với bà như một nô tì nhiều hơn là người vợ. Trưa nay để thể hiện quyền
uy của mình với vợ, ông đã làm bà xấu hổ. Nhưng vì sợ ông, bà phải phục
tùng.
Mà bà Thìn sợ ông Thạnh thật. Rất sợ là khác. Mỗi lần nhìn ánh mắt lạnh
lùng của chồng, là bà lại co rúm người lại. Người ta bảo bà cầm tinh con
heo, còn chồng bà cầm tinh con cọp, Mà con cọp thì ăn con heo. Hồi xưa,
khi còn yêu nhau, chưa nên vợ nên chồng, ông Thạnh đã bộc lộ bản tính gia
trưởng, bắt bà phải luôn phục tùng ý nguyện của ông ấy. Và khi cãi nhau gì
đó bao giờ bà cũng phải là người làm lành trước. Bản tính nhu nhược khiến
bà nể sợ ông từ đấy... Khi nên vợ, nên chồng rồi, ông Thạnh đối với bà lại
càng khắc nghiệt...
Bà luôn khép nép, e dè trước ông. Nhiều lúc bà tự trách mình yếu đuối... Mà
quả thật bà quá yếu đuối sống lệ thuộc vào ông.