- Lạ nhỉ, bà này như giấu mình chuyện gì? Rõ ràng là có hơi trai. Gái có hơi
trai như thài lài gặp nước. Chắc hắn là thế rồi. Nhìn vẻ mặt phởn phơ, viên
mãn là biết ngay...
Loan Thục hỏi:
- Chì hình như có bầu phải không?
Bà Duy Nghi đỏ mặt:
- Đâu có chuyện đó! Sao chị lại nói vậy?
Bà Loan Thục tò mò:
- Vì mông chị như nở ra, đầu vú chị thâm đen tức là chị đã có bầu rồi đó!
Bà Duy Nghi rợn người. Quả đúng như bà Loan Thục nói, bà Duy Nghi thấy
thân hình mình khác hẳn. Nặng nề hơn, đầu vú thâm đen. Bà ấp úng:
- Vậy à? Em đâu có biết? Chị nói em mới rõ đó chứ!
Bà Loan Thục thân mật:
- Em là đàn bà, sanh đẻ nhiều lần, em biết mà! Thế sản phẩm của ai đó?
Bà Duy Nghi ngượng ngập:
- Em đâu có biết. Em nói thật đó.
Bà Loan Thục thông cảm:
- Ử, mà chị giấu cũng phải. Chị chỉ cần đứa con thôi mà. Em hiểu ý chị. Chị
cũng lớn tuổi rồi. Có gì cần chị cứ kêu nghe!
Bà Duy Nghi cảm động, gật đầu. Bà Loan Thục đi rồi, bà Duy Nghi cứ thần
người ra. Nỗi sợ hãi xen lẫn với niềm vui. Sợ vì không có chồng mà chửa,
vui vì sắp được làm mẹ. Nhưng cũng băn khoăn: tại sao bàn tay chỉ âu yếm
mình, mà mình lại có thai nhỉ? Thế là thế nào? Bà ôm bàn tay đá vào lòng,
nức nở:
- Anh ơi, em có thai rồi. Anh có biết không? Mà anh chỉ là bàn tay đá, đâu
có hiểu nỗi lòng em! Em sợ quá, không biết con của chúng ta ra sao? Nó có