như người bình thường không? Và anh chỉ là bàn tay đá thôi mà... Nhưng
anh lại là chồng của em. Em phải làm sao đây?
Bà cứ than thở mãi, nước mắt giàn giụa. Bàn tay đá không phản ứng gì cả.
Ít lâu sau, bà Duy Nghi đẻ ra một bàn tay. Bà kinh khiếp:
- Trời ơi, sao lại thế này. Một bàn tay! Ta đẻ ra quái thai rồi. Thật là khổ sở
cho ta. Ta có làm điều gì ác đâu mà đẻ ra thứ gớm ghiếc như vậy. Dân làng
biết được, họ sẽ đàm tiếu, dè bỉu, ta làm sao mà sống nổi. Ta phải chôn nó
thôi!
Bà đào cái lỗ, định chôn bàn tay do bà đẻ ra. Nhưng hình như có ai ngăn cản
bà lại. Bà chép miệng:
- Lẽ nào trời bắt ta phải nuôi bàn tay này? Thôi đành chịu vậy! Ta sẽ nuôi
nó, dù gì cũng là con của ta.
Thế là bà để bàn tay trên giường, vuốt ve trìu mến. Dù sao cũng là máu mủ
của bà. Bà giấu kín chuyện này, kể cả với bà Loan Thục.
Một đêm, bà thấy đứa bé rất đẹp, nhìn bà âu yếm, bà tò mò:
- Cháu bé, cháu là ai? Ta ước gì có được đứa con như cháu. Mà ta lại đẻ ra
bàn tay gớm ghiếc.
Đứa bé cười tươi:
- Mẹ ơi, mẹ đừng có buồn... Con là con trai của mẹ đây. Con phải đi tìm
cha!
Bà Duy Nghi mừng rỡ:
- Con nói sao, con là con trai của ta à? Thế cha con đâu?
Đứa bé trả lời:
- Mẹ đẻ ra con, mà mẹ còn hỏi ư?
Bà Duy Nghi rú lên:
- Ta đẻ ra con ư? Ta đâu có đẻ ra con, ta chỉ đẻ ra cái bàn tay mà!