Hồn Ma Trong Đền Thờ
Làng tôi có một ngôi đền hoang, nằm giữa cánh đồng trũng mênh mông
nước. Ngôi đền đó thờ ai không ai biết. Chỉ biết ngôi đền đó rất cũ kỹ, rêu
phong đầy, đêm đêm đom đóm bay lập loè, ma trơi chập chờn quanh đền.
Đền nằm cạnh cây đa cổ thụ um tùm toả bóng. Chả ai để ý đến ngôi đền, và
đốt nhang cho đền. Buổi trưa cũng như buổi tối, ngôi đền lúc nào cũng âm u
vắng vẻ...
Một đêm tháng chạp. Trời mưa. Gió rít u u. Rất lạnh.
Tôi và Diễn ra cánh đồng bắt ếch. Mùa này ếch rất nhiều, tiếng vang cả
đồng. Lúc đi ngang ngôi đền vắng, tôi chợt thấy có người từ trong đền đi ra.
Đó là người đàn ông cao lớn, vẻ mặt hung dữ. Tôi bảo Diễn:
- Này Diễn, cậu có thấy lạ không? Ban đêm, có người từ đền đi ra. Ông ta đi
đâu nhỉ? Mà sao có mặt ở ngôi đền đêm hôm khuya khoắt như vậy?
Diễn ngạc nhiên:
- Ù, thật sự không hiểu nổi! Ông này bí hiểm, mặt mày dữ tợn, hay là kẻ
trộm?
Tôi vội vã:
- Ta phải theo dõi ông ta xem ông ta đi đâu!
Diễn gật đầu. Cả hai chúng tôi rón rén theo bước chân người đàn ông bí ẩn.
Ông ta đi rất nhanh, không hề ngoái đầu lại. Phút chốc ông ta dừng bước
trước một ngôi nhà tranh, ở sát chân núi Giăng Màn.
Diễn thì thầm:
- Ông ta ghé nhà chị Thuận. Chị Thuận ở một mình, rõ là hắn muốn ăn trộm.
Chúng ta phải bắt sống hắn!
Tôi trầm ngâm: