- Nhưng em có gặp anh bao giờ đâu, mà sao anh biết nhà em?
La Nham hỏi:
- Buổi chiều, trời mưa, em vào đền, em còn nhớ không? Em đã khấn điều
gì?
Chị Thuận thẹn thùng:
- Thì anh đã biết rồi còn gì? Mà lúc đó, anh ở đâu nhỉ, sao lại biết lời khẩn
cầu của em?
La Nham chậm rãi:
- Em đừng có hỏi nữa, em chỉ cần biết, anh là của em, và em cũng vậy. Hỏi
nhiều, e lộ thiên cơ. Thiên cơ bất khả lộ, em hiểu chưa?
Chị Thuận thủ thỉ:
- Em hiểu rồi. Nhưng em vẫn lo lắng lắm.
La Nham hỏi:
- Em lo lắng điều gì, nói anh nghe xem nào?
Chị Thuận thổn thức:
- Em đã ăn nằm với anh, lỡ có bầu thì sao, tránh sao khỏi tiếng chê cười của
dân làng? Hay anh công khai đến ở với em đi! Tại sao phải đêm đêm mới
xuất hiện?
La Nham lắc đầu:
- Không được, điều đó thì không bao giờ được. Nếu lộ ra sẽ có tai hoạ. Anh
rất muốn được ở gần em chứ nhưng em hãy hiểu cho anh.
Chị Thuận thút thít:
- Anh bí ẩn quá, khiến em băn khoăn. Có chồng mà không nói với ai được.
Hay anh đón em về với anh đi.