- Thì lão nghi chúng ta theo dõi lão, nên lão đề phòng. Mình sơ suất quá,
không nhìn kỹ xung quanh..
Diễn gật đầu:
- Có lẽ do nghe tiếng động, nên nhảy ra bờ tường, nấp phía sau. Có lẽ chúng
ta đã đánh động lão mất rồi.
Diễn cười nói tiếp:
- Mà thôi, quên chuyện ấy đi! Cả đêm qua không bắt được con ếch nào cả,
cứ đi theo gã đàn ông đó. Gã làm gì mặc xác gã, hơi đâu quan tâm...
Tôi lắc đầu:
- Cậu lầm rồi. Nếu gã là người quen, thì ta bỏ qua. Còn đây gã lạ hoắc lại
xuất hiện ở ngôi đền làng mình, hành tung đầy bí ẩn, ta phải chú ý chứ! Cậu
là người thông minh kia mà.
Diễn xuề xoà:
- Được cậu nói có lý đấy. Thế ta phải làm sao?
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:
- Ta phải báo cho trưởng làng biết. Dù gì cũng đề phòng bất trắc. Nhỡ khi gã
là kẻ ăn cướp, giết người trốn tránh đến đây thì sao?
Diễn gật gù:
- Thế thì ta phải làm ngay. Nhưng làm vậy, liệu chị Thuận có buồn không?
Tôi chậm rãi:
- Thế cậu không nghe, chính chị Thuận cũng thắc mắc đó sao? Tớ sợ chị
Thuận đang gặp nguy hiểm đó. Ta làm rõ chuyện là để giúp chị ấy. Nếu La
Nham là người tốt thì không sao, còn gã là người xấu, ta bắt gã, cứu chị
Thuận.
Diễn thắc mắc: