Chu Khải Rực ngạc nhiên:
- Không, mà chuyện gì hả bác?
Bà Tám thừ người:
- Đêm qua, cô ấy xuất hiện, khóc lóc tìm chồng, tôi cứ ngỡ cô ta là người.
Lúc chồng tôi đi ra tìm, thấy cô ta, chỉ hỏi được vài chuyện, thì linh cẩu xuất
hiện, cô ta biến mất.
Chu Khải Rực tròn mắt:
- Có chuyện đó ư bác? Cháu đâu có biết, cháu chỉ biết trong bốn chín ngày,
cô ấy luôn xuất hiện, nhìn cháu đau đớn... Cháu mở mắt ra thì cô ấy biến
mất. Ngờ đâu, cô ấy lại xuất hiện trong đêm nghĩa địa!
Bà Tám trầm ngâm:
- Cô ấy biết cậu còn sống mà vẫn đi tìm trong khu nghĩa địa này, rõ ràng có
cái gì đó bí ẩn. Nhất là con linh cẩu xuất hiện nữa.
Chu Khải Rực nghiến răng tức giận:
- Thế là rõ rồi. Chuyện này là do ma cọp.
Ông Túc xen vào:
- Con cọp thì sao? Nó đâu có ở khu nghĩa địa?
Chu Khải Rực sầu thảm:
- Con cọp khi ăn thịt người sống, nó chỉ ăn một nửa, còn một nửa linh cẩu
ăn, vì cọp ít khi ăn thịt chết. Người bị cọp ăn sẽ hoá ma trành, ma trành dụ
dỗ người sống đến cho cọp ăn thịt đó. Mà lạ cái, vợ cháu chưa bị cọp ăn thịt,
sao lại hoá ma trành được?
Ông Túc thắc mắc:
- Cọp đâu nhất thiết phải ăn thịt người mới biến người đó thành ma trành?
Nhiều khi chỉ cần vồ chết, người đó đã bị nó bắt hồn rồi. Sự xuất hiện của
linh cẩu báo trước là cọp sẽ xuất hiện. Ta phải cẩn thận mới được!