Thọ bàng hoàng:
- Nàng nói cái gì, ta chưa gặp nàng bao giờ, sao lại chạm vào ngực nàng
được? Nàng nhớ lộn ta với ai rồi...
Nữ thần Sơn Hạ nhếch miệng:
- Đàn ông chóng quên thật. Ta tin tự khắc chàng sẽ nhớ. Ngày mai, chúng ta
sẽ thành thân.
Nữ thần Sơn Hạ biến mất. Thọ tỉnh dậy, mồ hôi vã như tắm. Chàng ngẩn
ngơ:
- Lạ nhỉ! Tự dưng có một người con gái đòi làm vợ ta, ta thật không sao hiếu
nổi. Lẽ nào ta bị ác mộng? Ngày mai, nàng bắt ta thành thân với nàng.
Chuyện này, có lẽ phải hỏi mẹ ta mới được...
Sáng hôm sau, lúc ăn sáng, Thọ hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ có bao giờ nghe nói đến nữ thần Sơn Hạ không?
Mẹ Thọ run bần bật, mặt tái đi:
- Tại sao con lại hỏi vậy? Con quen biết nàng ta à?
Thọ lắc đầu:
- Không, con không quen. Chỉ vì đêm qua con nằm mơ thấy có cô gái tự
xưng là nữ thần Sơn Hạ đến tìm con...
Mẹ Thọ lắp bắp:
- Thế nàng đã nói gì với con?
Thọ cười:
- Cô ấy bảo cô ấy là vợ của con, đêm mai sẽ thành vợ chồng, con nghĩ buồn
cười quá. Vì xưa nay đàn ông đi tìm đàn bà tỏ tình, có đâu mà con gái lại tìm
đến trai như vậy. Con trả lời, con đã có người yêu rồi, cô ta giận dữ lắm...
Mẹ Thọ cuống cuồng: