- Thôi chết rồi, lẽ nào lời nói của thầy cúng đã thành hiện thực. Hôm qua,
đúng là ngày sinh nhật lần thứ mười bảy của con...
Thọ ngạc nhiên:
- Kìa mẹ, sao mẹ lại hốt hoảng vậy, bộ có chuyện gì sao?
Mẹ Thọ chép miệng, buồn bã:
- Lúc mới sanh con ra, vì sanh khó, nên phải nhờ thầy cúng làm lễ. Khi con
ra đời, thầy cúng bảo: “Thằng bé này có tướng làm chồng nữ thần. Nữ thần
đã chọn nó làm chồng”. Mẹ rất lo sợ. Vì muốn vượt qua lời phán truyền của
thầy cúng, mẹ đặt tên con là Thọ. Và năm con lên mười tuổi, mẹ có dẫn con
lên một ngôi đền giữa rừng, cầu xin cho con tai qua nạn khỏi.
Thọ rùng mình nhớ lại lời của nữ thần Sơn Hạ đã nói đêm qua. Chàng đã đặt
tay lên bầu vú của nữ thần. Nhưng lúc chàng chỉ vô tình. Mắt chàng hoa lên.
Bây giờ phải làm sao đây.
Thọ tự an ủi:
- Mẹ ơi, hơi đâu mà tin ở thầy cúng. Con tin không có chuyện gì đâu. Con
vẫn bình an vô sự mà.
Mẹ Thọ buồn bã:
- Con ơi! Mau cùng mẹ ra đền nữ thần, van nàì cô ấy tha cho con. Đi mau đi
con...
Thọ chỉ biết làm theo lời mẹ. Đến chổ ngồi đền giữa rừng, không khí lạnh
lẽo bao trùm. Ngôi đền đã bỏ hoang từ lâu thì phải. Hai mẹ con bước vào
đền.
Thọ ngước nhìn tượng nữ thần, bỗng dưng tái mặt, mồ hôi vã ra như tắm.
Đúng là cô gái đã xuất hiện đêm qua ở nhà chàng.
Mẹ Thọ khấn cầu thảm thiết, đốt nhang đèn. Nhưng nhang không cháy, đèn
không sáng. Bà rụng rời chân tay, đau đớn: