- À, Thọ đang có chuyện buồn, cháu thông cảm. Thọ lúc nào cũng yêu quí
cháu hết, cháu cử yên tâm!
Hạ Bình lo lắng:
- Anh ấy có chuyện buồn gì vậy bác, bác nói cho cháu nghe đi! Cháu muốn
san sẻ với anh ấy. Dù sao chúng cháu cũng sắp thành vợ chồng mà.
Thọ vội vã:
- Hạ Bình, hay chúng mình tổ chức đám cưới ngay đi em, biết đâu, anh sẽ
vượt qua lời nguyền tai ác này.
Hạ Bình sửng sốt:
- Anh nói lời nguyền, lời nguyền nào? Mình đã chuẩn bị gì đâu mà làm đám
cưới, với lại cha mẹ em đâu có đồng ý như vậy! Phải chờ thôi, anh ạ.
Thọ thở dài:
- Ừ thôi tuỳ em. Âu đó cũng là số phận. Mẹ ơi ta về thôi. Anh về nghe, Hạ
Bình, có gì mai ta nói chuyện nhiều.
Hai mẹ con buồn rầu ra về, Hạ Bình nhìn theo, đôi mắt đẫm lệ, không hiểu
chuyện gì mà khiến cho hai mẹ con Thọ buồn thế. Lời nguyền đó là lời
nguyền gì?
Đêm đó, Thọ đang nằm ngủ, thấy tiếng người lao xao, ánh sáng rực rỡ, có
kiệu đưa người rước. Chàng mở mắt, thấy nữ thần Sơn Hạ bên cạnh, nàng ăn
mặc sặc sỡ:
- Tướng công, hôm nay là ngày cưới của chúng ta, chàng không nhớ sao?
Mau chuẩn bị đi!
Thọ khiếp sợ:
- Nàng đến bắt ta chết phải không? Ta đâu có ngờ lại chết sớm như vậy? Sao
nàng ác quá vậy?
Nữ thần Sơn Hạ lắc đầu: