- Chàng quả là cố chấp! Tại sao ta bắt chàng phải chết. Ta chỉ làm theo đúng
duyên phận mà thôi.
Thọ hỏi:
- Thế nàng định đưa ta đi đâu? Nàng nói đi!
Nữ thần Sơn Hạ âu yếm:
- Về chỗ chúng mình làm lễ thành thân chứ còn gì nữa? Thiếp chờ đợi ngày
này đã mười bảy năm rồi. Hôm nay, chúng ta chính thức là vợ chồng...
Thọ vùng vẫy:
- Không, ta không muốn làm chồng nàng. Ta chỉ muốn một cuộc đời bình dị
mà thôi, hãy buông tha cho ta! Ta xin nàng đó.
Nữ thần Sơn Hạ lạnh lùng:
- Duyên số đã có làm sao cưỡng lại được. Chàng đã rờ tay lên ngực ta,
chàng phải là chồng ta. Ta muốn cùng chàng hạnh phúc mãi mãi.
Thọ van nài:
- Nữ thần Sơn Hạ, lẽ nào ta phải chết sớm như vậy ư? Ta muốn sống. Nàng
hiểu không? Sao nàng cứ ép bức ta vậy?
Nữ thần Sơn Hạ ra lệnh:
- Các ngươi hãy bắt chú rể thay quần áo, rồi lên kiệu ngay! Ta không thể chờ
đợi được nữa.
Đám người hầu dạ ran, họ lột trần Thọ ra, rồi mặc quần áo mới vào cho Thọ.
Thọ cố cưỡng lại nhưng vô ích. Đám người hầu đưa chàng lên kiệu, trực chỉ
đền thờ nữ thần khởi hành.
Thọ không biết mình tỉnh hay mơ nữa, vì người chàng như mụ ra. Chỉ đến
khi ở trong ngôi nhà sang trọng, gấm vóc sáng rực, chàng lẩm bẩm:
- Lạ thật, ta chỉ là chàng trai nghèo khổ, phút chốc trở nên giàu sang. Thôi
được, ta cứ mặc số phận đến đâu.