- Khoan đã, chưa xong đâu, chàng đừng có nóng ruột, sớm muộn thiếp cũng
thuộc về chàng kia mà.
Thọ tò mò:
- Nàng cứ nói hết đi, việc gì ta cũng làm theo hết. Ta chịu không nổi rồi.
Nữ thần cứ lượn qua lượn lại trước mặt Thọ, thân hình đẫy đà, gợi dục một
cách kỳ lạ. Thọ nổi cơn dục vọng, người chàng như bị ma dâm sai khiến. Nữ
thần chậm rãi:
- Chàng phải thề độc! Nếu gần gũi đàn bà nào khác ngoài thiếp chàng sẽ hộc
máu, chết ngay tức khắc. Chàng thề đi.
Thọ như bí ma tình quyến rũ, đọc ngay:
- Tôi là Lê Hoàng Thọ, tôi yêu Nữ thần Sơn Hạ, tôi trọn đời chỉ biết có
nàng, nếu tôi yêu người đàn bà nào khác, tôi sẽ hộc máu, chết ngay tức khắc.
Nữ thần Sơn Hạ, ta đã làm theo ý nàng rồi đó, nàng hãy cho ta hưởng thụ
hương vị của tình yêu đi.
Nữ thần hài lòng, nở nụ cười bí hiểm, rồi sà vào lòng Thọ. Thọ ôm chầm lấy
nàng, hôn môi nàng, tay vần vụ cặp vú no tròn của nàng, sau đó, nằm lên
người nàng. Nữ thần cũng mê đắm theo chàng. Thọ hành động cuống quít,
như sợ nữ thần biến mất. Tay chàng đặt lên đùi nữ thần, và cả chổ kín.
Chàng ngỡ thân hình mình đang bềnh bồng, tan biến. Chàng đê mê trong
hạnh phúc.
Xong việc, chàng như tỉnh mộng, sửng sốt:
- Thế này là thế nào? Ta đang ở đâu đây? Hạ Bình, có phải nàng đó không?
Nữ thần vùng dậy, tức giận:
- Chàng đã chiếm đoạt thân xác ta, lại còn nhớ đến Hạ Bình à. Chàng nên
nhớ, chàng đã thuộc về ta. Nếu sai lời, chàng sẽ chết...
Thọ ngẩn ngơ:
- Ta bị con ma tình dụ dỗ, đâu có biết là nàng. Nữ thần, tại sao lại vậy?