Hắn tỉnh trí rất nhanh, và muốn tấn công.
- Đứng yên, nếu không tôi sẽ bắn!
Tên giết người chỉ cười váng lên. Hắn giật súng lên cao, và Ernesto
Dorani thêm một lần nữa bóp cò. Bả vai trái bị thương của anh lần này
không ngăn cản anh được nữa, mọi sợi dây thần kinh đều tập trung vào một
điểm duy nhất: phải bảo vệ mạng sống của chính mình.
Viên đạn trúng đích.
Tên mafia nghẹn ngào thét lên. Hắn ngã xuống đất, đánh rơi vũ khí, và
một thoáng sau lại có hai thân hình nữa hiện ra trong khung cửa mở.
John Singlair và một tên quỷ hút máu!
° ° °
- Đừng bắn nữa, Ernesto! - Tôi gọi. Không sớm một giây, bởi vị cha đạo
trẻ tuổi lúc đó đã hướng khẩu Beretta về chính phía tôi. Nghe tiếng kêu, anh
hơi hạ khẩu súng xuống và nhìn xem con ma cà rồng thứ ba làm gì.
Nó bị tôi đẩy đi đằng trước vào trong. Giờ thì nó nằm sấp trên mặt đất và
chưa có khả năng đứng dậy.
Tôi đi về phía hắn.
Cả tên mafia cũng đã nằm dưới đất. Tôi không nhìn thấy viên đạn đã găm
trúng vào bộ phận nào. Hắn bị thương, và hoàn toàn không tỏ ý muốn đứng
lên.
Tôi đi ngang qua hắn.
Con quỷ hút máu tìm cách bò đi. Một cố gắng không kết quả. Tôi bưức
nhanh hơn. Thế rồi đột ngột, tới lượt nó nếm đòn cây thánh giá.