Chúng cân nhắc. Tôi tin chúng là những kẻ lành nghề và đặc biệt câu nói
cuối cùng của tôi sẽ bắt chúng phải suy nghĩ. Suy cho cùng, truy đuổi chúng
không phải là nhiệm vụ của tôi. Mà giết một cảnh sát viên người nước
ngoài và một vị cha đạo chắc chắn là chuyện cần cân nhắc. Những gì chúng
đã làm ở đây là chuyện của các bạn đồng nghiệp người Italia.
Thời gian chờ đợi cho tới khi chúng phản ứng gây ấn tượng dài vô cùng
tận. Cuối cùng, Maldini gật đầu.
- Thôi được, bọn tôi sẽ đưa nó đi theo. -Gã nói - Khi chúng tôi đi rồi, cả
các anh cũng có thể ra khỏi nhà.
- Đồng ý. - Tôi đáp lại.
Cả hai tên khiêng gã đồng nghiệp giết thuê của chúng lên, rồi rút lui. Tôi
tin chắc rằng tới một lúc nào đó, cả bọn người này cũng sẽ sa vào lưới của
cảnh sát Italia, nhưng đó là việc không còn liên quan tới tôi nữa.
- Bị nguyền rủa đời đời sao? - Ernesto Dorani hỏi và nhìn tôi cười.
- Chúng ta thì không đâu, anh bạn thân mến!
- Về việc này ta phải uống với nhau một cốc. Đầu tôi bây giờ còn rất đau,
nhưng một chai rượu vang đỏ sẽ khiến thời gian trôi nhanh và dễ chịu hơn.
Rõ ràng là tôi hoàn toàn không có lý do gì để phản đối anh...