Giữa đường, khi làn xe thoáng đãng hơn chút đỉnh, tôi dừng lại, nhìn
xuống bản đồ và hài lòng vì đã tìm đúng đường đi. Vậy là không phí nhiều
thời gian. Vị cha đạo trẻ tuổi chắc chắn sẽ vui mừng khi thấy tôi tới sớm.
Mọi việc vậy là trôi chảy, tôi hồi hộp muốn biết xem những gì đang chờ đợi
mình. Hiện thời lòng tôi vẫn tràn đầy lạc quan. Tôi chỉ không biết rằng con
chim lạc quan đó rồi sẽ rất nhanh vỗ cánh bay đi...
° ° °
Chúng đã xua vị cha đạo vào chính ngôi nhà thờ của anh như người ta
xua súc vật. Đối với Ernesto Dorani, sự kiện này còn hơn cả nhục nhã, nhất
là vì anh vốn coi nhà thờ là quê hương, là nơi che chở an bình.
Giờ thì anh ngồi ở đây, trong một chiếc ghế dài nhỏ, bị canh chừng bởi
sáu con mắt và một nòng súng tự động.
Hai gã đàn ông không mang vũ khí đứng kẹp hai bên. Chúng chưa nói
một lời nào, chỉ lừ lừ nhìn nạn nhân. Những ánh mắt không một chút nhân
tính. Vị cha đạo trẻ tuổi không hề quen biết những gã đàn ông đó, mà chúng
cũng chẳng thèm giới thiệu tên tuổi, nhưng gã đàn ông cầm vũ khí khiến
anh phải chú ý nhiều nhất. Có lẽ vì mái tóc của hắn, một mái tóc để dài
được buộc túm lại sau gáy. Hai tên kia trông bình thường hơn. Đó là những
gã người Italia với làn da rám nắng, mái tóc thẫm màu và đôi mắt lạnh lùng.
Tên buộc tóc đưa mắt nhìn quanh, rồi nhăn răng ra cười.
- Kể ra thì cũng tiếc cho cái nhà thờ của mày.
- Tại sao?
- Nó cũng đẹp đẽ, ấm cúng đấy chứ. Tao thích nó. Nhưng nghĩ tới chuyện
sắp phải châm lửa đốt nó thành tro là tao lại không thấy dễ chịu chút nào.
Tao nói thật đấy!