kim cương trên tay không còn, một cảm giác trông trống hẫng hụt lôi bà
dậy, trong đầu chỉ loáng thoáng nghĩ đến người tình đang cầm tay mình mà
lại không thấy cái vòng vàng đâu. Bà bật dậy lao vào nhà tắm, không thấy,
liền lao ra dựng con ở dậy hỏi, nó ú ớ nói “con thấy trong nhà tắm, liền để
ngay vào bàn trang điểm của cô”, bà mới quay ra.
Bà có bao giờ nghĩ đến thói xấu của mình? An tâm, tinh thần trượng
nghĩa và khả năng kiểm điểm rất khó thấy ở những người làm lãnh đạo sai
trái. Xưng tội trước cha xứ ở nhà thờ là hình thức kiểm điểm bản thân,
nhưng chỉ là những người dân thấp cổ bé họng tội nợ cỏn con. Quan chức
tham ô có chịu khó đi đến chùa, nhưng đi một cách bí mật và chỉ cầu xin
cho đường hoạn lộ dài, không bị sờ gáy. Bà Lan không đi đạo nhưng một
năm đôi ba lần đi chùa. Bà cho rằng Phật đôi khi cũng ngây thơ đáng
thương, vì có nhiều người quá ác độc mà Người không biết trừng trị, cho
sét đánh chết hay bị xe tông.
Đám nhân viên dưới quyền và một số đối tác có thể kể ra được những
khiếm khuyết nực cười mà bà Lan tạo ra. Bà khôn khéo với những khoản
thu chi đến nỗi lũ nhóc cứ ngỡ bà là một nhà ảo thuật tài ba. Biết thì biết
vậy, nhưng chỉ cần bà hơi hé miệng, rít que kẽ răng và đôi mắt kèm chút đe
nẹt: “Cẩn thận cái miệng đấy” là chúng im re. Bà lại tằng tịu với sếp trưởng
để được “nâng đỡ mọi bề” dù biết sếp trưởng chỉ leo lên rồi xuống. Bà bảo
“gã như cái bao tải của ta thôi, cần thì ta ôm vào, không thì đá. Nhưng có
lúc đắc dụng như cái bia đỡ đạn...”. Có lúc vui, bà bảo cánh nhân viên nữ
dưới quyền: “Thời gian chẳng có mấy, chị bảo chúng mày cũng nên thực
dụng một tí. Đừng có ném tuổi xuân trôi đi vô nghĩa. Có cơ hội thì cứ kéo
dài tuổi xuân, chị sẽ làm điều đó, kéo dài...” Chúng chỉ biết lia lịa vâng dạ.
Các bà bạn đã đi đại tu thân thể về, làm hẳn một chuyến Hồng Kông
nhân thể đi nghỉ và du lịch. Hoàn toàn mỹ mãn. Họ nói bên đó cũng đã liên
kết với mình mở dịch vụ này từ lâu, tay nghề rất cao. Không muốn đi xa thì
chỉnh trong nước cũng được. Bà Lan chọn làm dịch vụ trong nước vì còn