việc ở Viện. Sếp trưởng có thể cần bà bất cứ lúc nào. Trong lúc cần gã thì
phải chiều. Bà cho rằng, cái giá đó là cân xứng. Không ai cho không ai cái
gì. Nhìn da thịt các bà bạn sau khi trở về mà bà Lan thấy rung rinh cõi lòng,
một mặt sốt ruột mong mình làm được thế nhanh nhanh. Mặt khác bà đôi
chút ghen tị, kèm cái bĩu môi dài “ta sẽ hơn các bà trong nay mai”.
***
Việc bà Lan chỉnh hình được làm khá bí mật, chọn đúng thứ bảy, chủ
nhật, kèm theo ngày thứ sáu xin nghỉ nữa, hẹn gặp và lên giường với sếp
trưởng Viện để nói mình sẽ không gặp được trong hai ngày tới. Thứ hai đến
cơ quan, về cơ bản thì việc nâng mũi, nâng ngực và làm hồng bầu vú đã
xong. Còn việc cắt mi mắt bị sụp có lẽ phải để sau khi êm chức Viện phó.
Sau đó là tắm trắng da, tẩy nốt ruồi ở một số nơi kín đáo.
Cơ quan bà đang có những điều chỉnh, những cải cách do chính sếp
trưởng dụng công làm. Ông đưa ra những quyết định về nguồn nhân lực để
có thể khiến cơ quan làm việc hiệu quả hơn. Việc chỉnh đốn quy tắc giờ
giấc, lương lậu, thưởng phạt...nghe rất quy củ. Do đó ông không có nhiều
thời gian gặp bà Lan, chỉ biết là bà đẹp hơn rất nhiều, rất mặn mà nhiệt tình
khi gần gũi ông. Bà có nói qua chuyện làm đẹp, nhưng ông chưa kịp hỏi
han cặn kẽ.
Chỉ một tháng sau khi chỉnh hình, cơ thể bà Lan đã có những phản
đối, điều mà ở các bạn bà chưa từng xảy ra. Ban đầu là bọc silicôn trong
ngực nhức tấy, thuốc giảm béo phản tác dụng, gây cả phản ứng phụ khiến
bà rộc rạc, xanh xao, lại đổ bệnh. Điều này khiến bà điên tiết. “Đến cái lúc
nước sôi lửa bỏng thì lại đổ đốn”- bà hét lên với mình. Cơ quan cải tổ, cần
quá nhiều sự góp sức của bà. Bà cần phải khẳng định vị thế và tầm ảnh
hưởng ở cơ quan, để có thể tiện đường lên lãnh chức phó. Tình hình rất bất
lợi cho bà.
Mọi chuyện chẳng ngờ xảy ra, nhanh đến chóng mặt.