BỤI CAY MẮT NGƯỜI
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Xóm Vịt Giời
Bắt đầu là chuyện chú Thảnh đẻ đứa con gái thứ bảy. Ngay lập tức cái
Thanh đang học cấp III muốn bỏ học vì xấu hổ. Chao ơi, bố mẹ năm mươi
tuổi mang khuôn mặt của người già gần bảy mươi và ý nghĩ hời hợt như
đứa trẻ đã gây ra chuyện này. Thanh khóc nức nở một tuần lễ, bạn bè dỗ
mãi không chịu đến trường. Thầy giáo hùi hụi tiếc một học sinh xuất sắc
đến tận nhà không làm em thay đổi. Người bố bứt đầu bứt tóc than, tiếng
thở dài não nuột nhiều đêm mờ cả mảnh trăng le lói lọt qua tàu cau. Cũng
bởi vì nỗi đau không con trai. Một mống con trai thôi mà để gần hết đời
người chú Thảnh không yên chút nào. Thím Ngải đã lặn lội truy tìm không
biết bao nhiêu ông thầy lang chẳng gặp thuốc, để buồng trứng của thím cứ
nhằm loại vịt giời mà ấp ủ. Đau đầu hơn là có kẻ ác tâm tôn chú Thảnh lên
làm đại trưởng xóm. Trước đây chỉ là “Trưởng”, nay cao hơn một bậc nữa
vì chú phá kỷ lục.
Người ta bảo đàn bà xóm này ăn phải đũa nhau, nên không biết đẻ con
trai. Một số người lo xa không dám gả chồng cho con gái về xóm nữa.
Nhiều đôi không thể không cưới thì bắt buộc chuyển đến một mảnh đất
khác để cho số phận của mình khác đi. Xung quanh đây chừng mười hai
nóc nhà thì đến tám nhà đẻ nhiều con gái. Dân làng gọi xóm Vịt giời.
Nhiều tuổi nhất là ông Cẩu, tám người con gái được ông cho “ra lò” trong
vòng mười lăm năm. Giờ ông đã về thiên cổ. Các cô đã đi xây dựng gia
đình. Người nhiều tuổi thứ hai là bác Cốm, bốn cô thì hai cô quá lứa nhỡ
thì một người được chia nửa suất phần trăm xây “lăng” ở riêng. Người
nhiều tuổi thứ ba là chú Thảnh. Còn như anh Nhi anh Tuấn, vừa cưới được
bảy năm cũng đã “sáng tạo” được ba cô gái tóc tém xác xơ nắng gió triền