- Không được.
Bà Thắm tròn miệng:
- Sao thế mình?
- Dứt khoát không được. Cái nhà này ở vẫn tốt chán, tôi chả phải mua
chỗ nào khác.
Bà Thắm không thuyết phục được ông chủ, nổi cáu. Mắng ông dở hơi
nệ cổ. Có người đàn ông kia trong nhà, ông Thúy tránh đi, chẳng tranh luận
gì với vợ. Ông biết mối quan hệ của vợ bên ngoài, nhưng trắng trợn đưa về
nhà thì không ngờ. Mặc. Ông chẳng thèm chấp. Loại đàn bà không biết giữ
thể diện cho chồng chắc gì còn liêm sỉ. Ông cay đắng nghĩ rồi trở lại
giường.
Bên ngoài, bà Thắm liếc xéo chồng rồi cay đắng rủa: “Đồ phải gió,
chết quách đi rồi ôm lấy cái đống cổ này. Anh không biết là em ngán lão
đến thế nào”. Gã đàn ông kéo bà Thắm lại, hôn đánh chụt vào má: “Bình
tĩnh, lão chẳng sống được vài năm nữa đâu!”.
Trời gió nhẹ và đèm đẹp dễ sợ. Không khí nhỏn nhẻn được bà chủ lôi
đi cùng với người đàn ông lạ mặt, trả lại cái vắng vẻ cho ngôi nhà. Cho
tiếng meo meo của tôi và tiếng ư ử vì tức của con chó. Tôi ngồi cạnh cây
hoa Tai người của ông chủ và tưởng tượng ra, có lúc nào đó mình sẽ cắt tai
tất cả lũ chuột ở khu này để làm hài lòng ông chủ, như ông chủ đã từng mơ
ước mình cắt được tai tất cả những kẻ chống lại mình. Càng nghĩ tôi càng
thấy mình bất lực, bởi vì tôi mất niềm tin. Loài mèo nhà tôi đã có những kẻ
chẳng tử tế gì. Ăn cơm chủ không tận tâm vì chủ. Ông Thúy lại chẳng cho
tôi một nghiệp vụ nào để diệt chuột, vì bản thân ông cũng chẳng am tường
chuyện đó. Nhưng thôi, biết làm thế nào. Để khỏi buồn tôi luồn ra vườn,
khu bụi rậm nơi lũ chuột thường hoành hành ban đêm. Chẳng ngờ gặp gã
mèo hôm nọ đã hùng hồn tuyên bố loài mèo phải vừa diệt vừa bảo vệ