Mồ hôi ông vã ra như tắm, đoán chắc ông vừa trải qua ác mộng. Người hay
lo sợ thường như vậy. Ông ngồi dậy, vớ lấy cốc nước nhưng nó đã khô từ
lúc nào. Rướn người hẳn kéo chai nước suối tu. Ông thấy tôi vẫn ngồi canh,
kêu meo meo, nhìn một cái rồi bế tôi lên. Cử chỉ này cho phép tôi nghĩ rằng
ông đang rất lo lắng, muốn có người an ủi.
“Mèo này, mày không hiểu nổi tâm trạng tao lúc này. Tao toàn thấy ác
mộng là thế nào nhỉ? Tao chưa tính sai chuyện gì. Tất cả đều được chuẩn bị
kỹ lưỡng trước khi quyết định một việc. Tuy nhiên, hành sự tại nhân thành
sự tại thiên. Càng phải cẩn thận hơn mới được”. Giọng ông thều thào trong
đêm. Tôi bỗng thấy ông cô độc, hơn một con mèo xa quê bị ném vào thành
phố như tôi. Thực ra con người là loài sợ cô đơn nhưng thường trải qua cô
đơn nhất. Ông Thúy đặt tôi xuống, lại thả người mình xuống giường, vắt
tay ngang trán. Sẽ lại trằn trọc cả đêm thôi. Tính ông hễ lo lắng là khó ngủ.
Chẳng bù cho bà Thắm, đặt mình đâu mắt cũng muốn nhắm.
5
Mới hôm trước ông chủ hẹn đàn em đến bàn chuyện chia chác lợi
nhuận của một dự án cấp Bộ mà ông đã tham ô một phần. Còn hả hê khao
nhau bằng rượu Tây nhắm với thịt ba ba hầm thuốc bắc mừng chiến thắng.
Hôm sau khi nhận được một cuộc điện thoại đã thấy mặt ông Thúy tái dại.
Nhanh chóng gọi lái xe đến chở đi. Tình hình gấp gấp.
Ông chủ tha bộ mặt đắp thuốc súng từ cơ quan trở về. Đầu tiên là ông
đá con Mích khi nó chạy ra quẫy đuôi, liếm vào chân ông mừng. Sau ông đi
vào sân, con vẹt lại chao âm chu, chao âm chu. Bực mình ông vả vào chiếc
lồng, nó chao đảo lộn ngược một hồi rồi rơi phịch xuống đất. Con vẹt xõa
cánh phạch phạch rồi im bặt. Còn tôi, đứng trên cái ghế meo meo, ông
Thúy quát “Còn mày nữa” rồi thưởng cho phát đá đau điếng, ngã lộn nhào,
cảm giác phèo phổi trộn lẫn vào nhau. Tôi lảo đảo chạy xuống bếp, liếm
vào cạnh sườn cho đỡ đau. Cô giúp việc nhìn tôi tức tối, chạy ra ngoài xem
sự thể thế nào. Ông chủ ném bịch chiếc áo khoác gọi cô giúp việc: