Trinh bĩu mỏ: “Đấy là tại bố muốn sống khổ, có ai bắt bố khổ thế đâu!”. Cả
đời ông chủ com cóp, làm lụng, nhận quà, đều bị bà vợ tay hòm chìa khóa
giữ cả. Về chuyện cô Trinh đòi mua xe, bà Thắm đã hứa sẽ lưu tâm, nhưng
bảo cứ để từ từ tính. Cô Trinh phụng phịu, mẹ chưa cho cũng đành chịu.
4
Độ này lũ chuột tấn công nhà ông nhiều quá, bất kể những thứ gì ăn
được chúng đều chén sạch. Thường chúng dùng được những thứ mà cô
giúp việc quên không cho vào tủ lạnh, thùng gỗ. Hoặc chúng có thể tấn
công vào thùng rác. Thùng rác nhà quan chức cái ăn cũng dễ kiếm hơn.
Giấc ngủ ông chủ thường bị tiếng động của chúng khuynh đảo, điều đó
khiến ông rất bực. Ông “triệu tập” tôi và con Mích, vỗ về, giao cho nhiệm
vụ phải “dọn” lũ chuột, quét sạch chúng khỏi ngôi nhà. Hai chúng tôi đã có
sự hợp tâm, nên sốt sắng nghe lời. Vì ông hứa sẽ thưởng.
Một hôm, tôi đang làm nhiệm vụ truy quét lũ chuột ra ngoài bờ giậu
nhà hàng xóm. Lũ chuột tháo chạy mất tăm. Tôi thủ thế chờ để sẵn sàng lao
tới bất kể tên nào xuất hiện, tức thì gặp một anh mèo hàng xóm. Anh ta đô
con hơn tôi, móng vuốt to khỏe và sắc. Anh lò dò đi dạo trong bóng đêm,
không có vẻ gì bận rộn. Tôi hỏi bằng ngôn ngữ của loài mèo: “Anh có thấy
lũ chuột chạy qua không?”. Anh mèo kia cười ruồi: “Có, nhưng chúng nó
chạy nhanh quá. Mà tôi thấy cậu nhiệt tình quá mức cần thiết rồi đấy!”.
Thấy tôi ngớ người chẳng hiểu, anh ta gật gù: “Chuột là người bạn thân của
tôi đó. Vì chẳng có chuột thì tôi không biết sống bằng gì. Thực ra, loài mèo
đâu có được thưởng thức của ngon vật lạ nào. Cho nên, chủ yếu sống nhờ
chuột. Tôi nghĩ, loài mèo chúng ta nên vừa bắt chuột vừa phải bảo vệ
chúng”. Tôi thấy ngứa tai quá, nhưng điều tôi nghe thấy là sự thật, phát ra
từ miệng một con mèo. Sự thật này quả là đau lòng. Như vậy loài mèo đã
phụ lòng tin của con người. Tôi nói: “Anh mèo ơi, tôi non nớt không hiểu
anh nghĩ gì, nhưng tôi cũng biết cái lý rằng ăn cây nào rào cây ấy. Còn anh
thì lại thông đồng với chuột”. Hắn hất cằm, meo meo: “Này nhóc, ta chẳng