việc gì phải rào cái gì cả. Điều gì có lợi cho ta thì ta làm. Trước mặt người,
ta vẫn bắt chuột, nhai rau ráu cho họ xem. Họ quá tin tưởng vào ta, giao
trách nhiệm cho ta, thì ta thích gì mà chả được”. “Cho nên chẳng bao giờ
hết chuột cả” “Phải, con người đôi khi khờ khạo quá. Họ nghĩ ra nhiều
cách, nhưng chẳng có giải pháp nào diệt chuột hữu hiệu cả. Và họ phải
phục tùng mèo. Ông chủ của ta ý à, cũng là loài chuột cả. Vì ta thấy bà chủ
ta nói vậy”. Chưa hết, mèo kia còn nói: “Chủ ta ý à. Xấu xa lắm. Chủ của
cậu cũng chẳng hơn gì đâu. Ở đây lâu năm tôi biết điều đó, những việc làm
lén lút của ông ấy”. “Không, chẳng tin, mà dù có như vậy, tôi cũng chỉ là
con mèo. Tôi không chê ông chủ đâu”
Ôi, đồ đểu. Tôi nghĩ. Thế thì lòng tốt đã bị lợi dụng rồi. Tôi ghét hắn.
Tại sao hắn có thể thốt ra những lời như vậy. Những lời hạ nhục họ nhà
mèo. Loài mèo thì phải quân tử, chơi đẹp, sống bằng cơm chủ thì phải lo
việc chủ, đằng này...
Tôi không thèm tranh luận với gã. Dù gã có nói thế nào tôi cũng
không thể phản bội hay có bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào. Vì dù có làm theo ý gã
thì tôi vẫn chỉ là con mèo không hơn không kém. Ôi, những loài vật đôi khi
vô tri. Tôi ước gì có một thứ tôn giáo nào đó cho loài vật, đặc biệt là mèo,
như con người đã từng có tôn giáo rồi làm trái ngược với tôn giáo. Nhưng
dù sao có tôn giáo vẫn tốt hơn.
Tôi vòng về nhà, dọc đường mấy thằng chuột nhắt chạy loạn xạ,
không biết sợ thật hay giả vờ để tôi mất cảnh giác. Nhưng rõ ràng là chúng
đã kêu la. Ông chủ đang ngủ. Đêm nay tôi muốn canh cho ông ngủ. Đêm
qua bị lũ chuột quậy phá nên ông đã mất ngủ, dù chỉ tiếng động nhẹ. Lúc
đó, tôi có “ra tay” với lũ chuột nhắt thì cũng để lại tiếng động. Ông chủ đã
chửi đổng.
Mấy thằng chuột nhắt chít chít kêu rồi chạy mất vì ông chủ nói mê.
Đêm qua trước khi thức giấc, ông cũng nói mê. “Ta phải cắt tai các người,
ta phải cắt tai các người.” Lúc sau thấy ông hét “không...” làm tôi giật nảy.