chắc của nả ông phải nhiều lắm, những thứ nổi bên ngoài kia khỏi phải bàn,
còn của chìm, ý ông muốn bảo vệ của chìm cơ.
Ở với nhau lâu tôi thân được với chó Mích. Người ta bảo chó mèo khó
ở với nhau, tôi đã lập kỷ lục về sự chung sống hòa thuận đầu tiên? Ban đầu
gườm ghè nhau khủng khiếp, sau thấy tôi “chơi đẹp” con Mích làm lành.
Chỉ không thân được với con vẹt. Tôi và Mích đều ghét nó, bởi vì chẳng
những nó ở riêng một thế giới mất tự do, lại còn hay chạnh chọe nịnh nọt
ông chủ, học đâu cái thói rởm đời ấy, động thấy ông chủ về là ưỡn ẹo kêu
“Chao âm chu, chao âm chu”(chào ông chủ, chào ông chủ). Chả như tôi,
cũng phải biết liêm sỉ là gì, khi nào ông chủ gọi mới vào.
3
Ông Thúy chuẩn bị “hạ cánh”. Đứng ở ngoài ngõ đám đàn em mang
quà đến nhờ vả vẫn nói vậy, tai tôi thính lắm, chẳng gì qua được. Con Mích
lúc này bị xích vào một góc cũng gân cổ lên sủa, đợi đến khi ông chủ quát
mới im, ra vẻ ta đang “làm nhiệm vụ”. Thì ra ông Thúy về hưu nên muốn
làm một mẻ, sẽ nhận lo lót cho ai có nhu cầu cần việc làm trong và ngoài
cơ quan, chỉ cần có tiền. Ngoài ra, những dự án nghiên cứu X, dự án học
thuật Y, công trình nghiên cứu khoa học Z... ông đều cố gắng nhận để có
những khoản ngoài lương. Những việc mà người khác làm với ông cho tôi
niềm tin ông phải là một người có tầm ảnh hưởng lớn, một sếp thật bự. Tuy
ông chủ được gọi là người “thét ra lửa” nhưng đối với vương quốc riêng là
gia đình thì hầu như hoàn toàn bất lực. Không bảo được vợ và hai con. Bà
Thắm một mình thuê nhà làm quán cà phê. Cô Trinh cặp bồ với một quan
chức tầm cỡ bằng tuổi ông Thúy bố cô, cậu Nam bỏ học giữa chừng cả
ngày tụ tập bạn bè say xỉn, đôi khi gọi điện về nhà gặp cô giúp việc, nếu
biết cả nhà đi vắng hết mới ẵm một cô ả nào đó về nhà vui thú. Bốn thành
viên chẳng mấy khi ngồi ăn cơm với nhau cho đầy đủ, có khi ngồi với nhau
nhưng nói dăm ba câu là to tiếng. Một lần gần như cả tuần ông không nhìn
thấy con trai, bữa nay ngồi ăn cơm trước mặt ông, phờ phạc. Ông hỏi: