thì:
- Mèo này, tao quên mất là chưa đặt tên cho mày. Tao quý cây hoa tai
người nhất, vậy thì tao đặt tên cho mày là Hoa Tai đi. Cây hoa này tao đặt
tên cho nó đấy. Là một ý tưởng tuyệt vời của tao khi còn đương chức.
Tôi meo meo, xa xăm nhìn, lấy cái đuôi quệt vào ông, ông thích đặt
cho tên gì chả được, chỉ là cái tên thôi mà. Thấy tôi meo meo, ông cười
thân thiện, kể từ đây, tôi biết mình là đồng minh của ông ở cái nhà này. Từ
hôm đặt tên cho tôi là Hoa Tai, ông Thúy hay tâm sự, quý tôi hơn. Cứ thấy
cô giúp việc định cho tôi ăn là ông giành lấy làm. Và bao giờ khẩu phần
cũng tăng, vì thế tôi ngày càng múp míp.
Cùng với cây hoa tai người, ông chủ kiếm ở đâu về một cái lồng xinh
xắn có một con vẹt. Loài này tôi không thích lắm, tiếng mình chẳng sõi đi
học tiếng người. Nhưng đó là ý thích của ông chủ, tôi chẳng ngăn được.
Rồi nghĩ lại, thấy lỗi không phải vẹt. Nó chỉ làm theo những gì con người
bảo, do người dạy. Lỗi là con người bắt nó học tiếng mình. Giờ ông Thúy
đã có thêm đồng minh, cả cây hoa tai người, tôi và con vẹt là ba. Mặc sức
cho ông tâm sự.
Chưa hết, một ngày kia ông mang đâu về một con chó Mích, biết tên
nó vì thấy ông gọi trìu mến thế. (Không biết có phải tên nó cũng do ông
đặt). Con này chân dài cao lêu đêu chắc chắn khỏe. Ngày đầu đã nhìn tôi
nhe răng gừ gừ, sau thấy tôi không kém miếng, trừng trừng nhìn “đáp lễ”,
phủ phục một tư thế “sẵn sàng chiến đấu”, con Mích thôi. Đừng tưởng bở,
cậy to mà bắt nạt bé là không được. Trang bị nhiều con vật bên cạnh mình
thế này, không biết ông chủ có ý định gì. Nuôi tôi chắc chắn để bắt chuột,
nuôi con vẹt để khuây khỏa, còn con chó thì làm gì? Chưa kịp hiểu vì sao
thì ông Thúy ngồi ghế, húng hắng ho khan rồi nhìn vào mấy con (đây là
cuộc họp bất thường) khà khà mãn nguyện cười: “Có chúng mày thì tốt rồi,
con chống trộm là con chó, con diệt chuột là con mèo, con báo tin là con
vẹt. Tuyệt, tuyệt! Hảo, hảo!”. Thì ra ông đã sắp xếp tất cả vào vị trí. Đoán