mới lên thay bà giúp việc trước được ba tháng mắc bệnh đi ỉa chảy do lạ
nước phải về quê nghỉ. Cô giúp việc tuy nhà quê nhưng chẳng bao giờ tử tế
được với tôi, cứ như sự có mặt của tôi sẽ làm cô ta bận thêm, thành ra tôi
chẳng có một kỹ năng nào, ban đêm chỉ nghe thấy tiếng chít chít đã rúm ró
chứ chưa nói chuyện chạm mặt chuột cụ. Nghĩ cũng thương cô giúp việc,
hai tay mà lo cho cả nhà bốn người ương ngạnh, nhất là cô cậu chủ liên tục
trút ra hàng đống quần áo giày dép bắt cô giặt, lại còn cơm nước, quá sức
cô thật. Khó chịu với một con mèo là đúng. Ở xứ sở mới, trước mắt là
sướng, không biết sau này thế nào. Nhưng giờ thấy nhớ mẹ, anh em và ông
chủ nhà quê nghèo ngặt nghẽo. Dù phải đi xa tôi vẫn biết ơn ông cho tôi cơ
hội được làm quà tặng ra thành phố, tại sao ông không chọn anh hoặc em
tôi? Chắc ông đã nhận ra tôi có một tiềm tàng nào đó. Tôi chẳng nên phàn
nàn, cứ trung thành với ông chủ Thúy, cho tận tường là đầy tớ tốt.
2
Trong vườn hoa ông chủ quý nhất một chậu đỏ lòe loẹt như máu.
Không đẹp bằng hoa khác, chẳng hiểu sao ông chủ thích. Nhiều khi ông
bưng đặt vào cái ghế đẩu cạnh giường mình. Cảm thấy không hay, ông lại
đặt ra đầu hè, chỗ mình hay đứng vào buổi sáng làm mấy động tác thể dục
nhất. Khách đến chơi ông đều tự hào khoe mình có loài hoa quý, màu đỏ
như máu mà giống hình cái tai người. Giống cái tai người nhúng vào chậu
máu nhấc ra thì đúng hơn. Ông nghĩ: “Loài lan này giống tai người có
nguồn gốc từ Ý. Các hoàng đế La Mã xưa rất chuộng vì nó biểu tượng cho
chiến thắng. Thành La Mã cũng xây bởi hàng núi xương, hàng biển máu.
Ta đặt thế quả là hay”. Nghĩ ra điều tâm đắc, ông gật gù. Ông học đâu cái ý
thích quái gở này, nhưng chẳng có người khách nào được ông giới thiệu mà
không khen ngợi. Đúng là lũ nịnh bợ. À, mà tôi không có quyền trách họ,
họ là cấp dưới của ông cơ mà.
Bận bịu đến đâu thì ít nhất ba ngày tôi cũng có vinh dự ngồi lên đùi
ông chủ. Khi ra ngắm cây hoa tai người, ông đặt tôi lên cái ghế đẩu, thầm