BỤI CAY MẮT NGƯỜI
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Con Mèo Lương Thiện
1
Vừa chân ướt chân ráo ra thành phố đã gặp một ả mèo lạ lẫm chưa
từng có. Ả có bộ lông trắng mượt rậm rịt đậm đà, cái mũi duyên dáng và
cặp mắt tròn đen to tướng, nhìn thật sướng. Nhưng ông chủ Thúy cứ thế
kéo tôi đi, quát. “Nào, ị nhanh lên!”. Gớm! Còn quát, cái lão chủ mắt cận
này, lợi dụng đưa người ta đi ị để ngắm cô hàng xóm độc thân hay mặc hở
đùi hở nách lượn lờ kia chứ gì, biết thừa. Bà chủ biết được có mà ăn cơn
tam bành. Dù chưa một lần nào ở quê tự tay tôi tóm được chuột, nhưng khi
ra thành phố nhất định ông chủ giao cho trách nhiệm này. Mẹ đẻ được ba
anh em giờ mỗi đứa mỗi nơi. Tôi tạm biệt một anh và một em ra thành phố,
chắc chắn cả đời này chẳng gặp được nhau nữa. Thực ra tôi là một món quà
biếu của người nông dân quanh năm chổng đít lên trời làm lụng “kính tặng”
ông chú thành phố đức cao vọng trọng. Để đưa đi, ông chủ nông dân phải
tống tôi vào một cái bao tải hôi khù
tối om, ngồi ôtô mất gần buổi sáng mới đến nơi. Từ bến xe thành phố
vào nhà ông Thúy mới đi xe ôm, hai tay ông chủ nông dân khệ nệ, chắc
chắn ông nâng niu cái bao tải có đựng tôi hơn là mấy nải chuối, nửa cân bột
sắn với chục trứng gà ri xếp trong cái làn. Thế là vui rồi. Ông chủ nông dân
nói với ông Thúy: “Chú ạ, con biếu chú con mèo để nó diệt chuột. Cái loại
mèo quê này nhắm chuột rau ráu. Lần trước về quê bà có than thở nhà mình
nhiều...”. Ừ, chắc ông cháu này có ý định nhờ vả cho đứa con sắp thi đại
học.