mệnh, cũng là định mệnh của đời văn tôi. Hóa ra, tôi thành công là nhờ một
cô gái điếm. Nhưng các bạn sẽ phải rất ngạc nhiên, đó chỉ là một giấc mơ
dài trong đêm của tôi. Những điều ta ước vọng thường hay mơ vào ban
đêm. Tôi sợ người ta đuổi văn tôi ra khỏi văn đàn, tôi chỉ là một thân cây
bé nhỏ, bão táp nào nổi lên cũng có thể ngả nghiêng. Nhưng sẽ cần phải
dũng cảm, tôi biết, mình không thể viết theo yêu cầu, để rồi ân hận như
Vợi. Có phải không màu trăng sạch đêm nay?