Biết là bố ốm nhưng cô Trinh vẫn bay ào ào như cơn gió cùng người
tình. Cô và mẹ dường như thi nhau mải mê đeo đuổi tình nhân thì phải. Cậu
Nam đã khỏi hẳn và bỏ học cùng đám bạn xuống Hải Phòng đánh bạc sau
khi cuỗm được cọc tiền của bố. Ngôi nhà chỉ có mình cô giúp việc và ông
chủ, và mấy người bạn của ông là chúng tôi. Chẳng còn một cậu cấp dưới,
một anh bạn sang hèn nào đó đến thăm cả. Đêm ông chủ mê sảng nhiều
hơn. Thường hét toáng vì như có ai đó đuổi cắt tai mình. Tôi biết là ở cơ
quan, ông đã bị hạ gục và chờ ngày ra tòa. Cấp trên đã cử một đoàn thanh
tra, phát hiện những việc làm khuất tất của ông. Lũ chuột dường như biết
ông chủ ốm thì phải, ra sức oanh tạc. Còn có sự cổ vũ của gã mèo lạ lùng
phản chủ thì phải. Tôi mất quan điểm, cấu kết với loài chuột, chắc gì đã yên
thân sau này. Với lũ chuột chẳng có gì đảm bảo là không bán đứng tôi. Cự
tuyệt, không đội trời chung với chúng là hay nhất. Bỗng, tôi bắt gặp một
tên chuột cống to tướng. Hắn lừng lững nhe nanh như một kẻ sẵn sàng ứng
chiến. Mấy đêm rồi hắn tự do ra vào nhà bếp, nhưng đêm nay mới thấy hắn
đứng lại. Sớm muộn cũng có ngày hôm nay mà. Tôi thủ thế chuẩn bị tấn
công. Chuột ta rung rung bộ râu bẩn thỉu của loài ăn cướp, tỏ vẻ khinh
thường một con mèo nhép. Được. Cứ khinh đi. Tôi tỏ vẻ sợ hãi để chuột
chủ quan lơ là, đồng thời dồn sức vào đôi chân trước với bộ vuốt đã được
gìn giữ nhọn sắc. Hai chân sau có vẻ chệnh choạng mà vững chãi, sẵn sàng
đẩy nhanh cơ thể về phía trước, xông thẳng tới tên chuột. Hắn tiến lên, còn
tôi lùi, lông hơi rúm. Những hình ảnh này khiến chuột cống càng chủ quan,
nghĩ tôi đang sợ. Chờ cho chuột tiến lên mấy bước nữa, tôi dùng hết lực
đâm thẳng tới, bộ vuốt vồ đánh sượt vào mạng sườn tóe máu. Cổ nó lại
dính một vết ngoạm điếng người. Hắn lảo đảo chạy liền bị tôi định hướng
trước chộp được, đè lên lưng cào cắn liên tiếp. Chuột cũng ngoái đầu lại
ngoạm được vào chân tôi một miếng đau buốt. Nhưng chẳng ăn nhằm gì
với khí thế của tôi lúc đó. Tôi giữ miệng mình cho những chiếc răng cắm
sâu vào cổ chuột cho đến chết. Ờ, khinh ta nữa đi, đồ chuột cống thối tha.
Ngươi chẳng ngờ ta lại khỏe hơn ngươi phải không. Chỉ vì ta có lòng dũng
cảm, hơn nữa, ta biết ta cần phải sống đúng là con mèo.