này thế là tan tác. Mày cũng đi đi thôi, tao không thể cùng sống được với
mày nữa”. Oao oao... tôi kêu lên mấy tiếng, để thông báo với ông chủ rằng
tôi sẽ không đi đâu hết. Ôm tôi, rồi ông chủ khóc. Ông lại ho ra máu. Biết
là bệnh của ông đã rất nặng.
Chiều. Cô Trinh trở về, chỉ hỏi một câu: “Bố ốm nặng à? Nghỉ đi
nhá!” rồi ôm tôi đi. Tôi chẳng hiểu cô ôm tôi đi để làm gì. Về đến nhà
người tình, cô dúi cho tôi ăn món xúc xích đã mua sẵn. Lát sau người tình
cô cầm một bọc to về, bảo thức ăn mèo. Ôi, cô Trinh lại giở chứng thích
nuôi mèo. Cô ngỏn nghẻn ngồi nói với người tình: “Ở với anh, tự nhiên em
thích mèo. Bế mèo nhiều khi thú vị hơn ôm anh”. Người kia ha ha cười.
Cô Trinh lại còn vùi tôi vào ngực mình nữa khiến tôi ngạt thở. Mùi
phấn son với nước hoa sực nức. Nhưng tôi không xài được món này. Nếu
xài được tôi đã là người chứ không phải mèo. Mấy ngày ở với cô chủ tôi
được chuốc nhiều thức ăn, nhưng buồn thương ông chủ không ăn được.
Với lại không quen đồ ăn chế biến sẵn. Lúc nằm trong ngực cô cũng thấy
ấm áp, nhưng nhớ ông chủ hơn. Tôi quyết định đến tối sẽ về với ông chủ.
Khi vượt đường trở lại nhà bằng một bên chân còn tập tễnh do dính
miếng đòn hiểm khó khỏi của tên chuột, tôi đã suýt quên. Nhưng vì quá
nhớ, cho nên tôi đã nhanh chóng tìm được đường về. Lúc này là nhập
nhoạng tối. Tôi biết cô chủ sẽ cuống lên đi tìm, cô chẳng thể ngờ tôi lại tìm
về nhà.
Cô giúp việc đã đi. Ngôi nhà lạnh lẽo tang thương. Lũ chuột chút chít
chạy rầm rầm tìm thức ăn. Ông chủ ngồi đó, bất động, như một pho tượng
cổ xuống cấp. Có lẽ ông là người cô đơn nhất thế gian này. Tôi chui vào
lòng ông, cọ cọ lưng của mình vào người, chân ông. Ông vuốt nhẹ vào bộ
lông của tôi mà than. “Tao đã tưởng chẳng bao giờ gặp lại mày nữa. Nhưng
mày đã về đây rồi. Đúng là con mèo trung thành. Đời tao được một vài
người như mày, hẳn sẽ chẳng có kết cục ngày nay”. Rồi bất thình lình công
an ập vào đọc lệnh bắt giữ, không khí bị lật tung. Ông chủ của tôi ơi, ông