BỤI CAY MẮT NGƯỜI
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
86 Giây Đời Người
Chuyện bắt đầu từ việc dường như ai cũng vội. Người vội về với gia
đình sau tan sở, kẻ vội đến một tụ điểm ăn chơi vì bạn đợi sẵn, người khác
vội làm nốt phần việc trong ngày nên dán mặt trên đường... Vì thế mà dòng
người tuôn ra đổ dồn vào những chỗ đèn xanh đèn đỏ. Một thứ do con
người đặt ra, chỉ để đưa giao thông vào quy củ. Ngoài phố nhan nhản, chả
có gì đáng nói. Nhưng có những điểm dừng thật đáng sợ. Đó là điểm dừng
ở ngã tư lớn X, khi người ta sáng tạo ra kiểu phân luồng mới, tuy là ngã tư
nhưng thành ngã tám, luồng nào cũng có tín hiệu “đèn đỏ được phép rẽ
phải”, còn đi thẳng và rẽ trái thì đều có tín hiệu riêng.
Khẩn có hẹn với một đối tác nước ngoài, cùng mấy người bạn. Sẽ có
mặt tại quán cà phê Mê - Trang lúc 6 giờ để bàn việc. Anh đã chủ động đến
sớm để đợi, vì khách hẹn gặp là một người cực kỳ quan trọng, có ảnh
hưởng đến sự nghiệp của anh. Từ công ty, anh xuất phát lúc 5 giờ, đến đó
có 6 ki-lô-mét. Cùng lắm mất nửa tiếng nếu đường đông. Nửa tiếng chờ đợi
còn lại cũng đáng. Anh nghĩ vậy.
Nhưng nửa tiếng đồng hồ đã bị tiêu mất ở đoạn đường 3 ki-lô-mét với
sự ách tắc khó chịu. Lắm kẻ làm ăn kinh doanh cứ thản nhiên ấn xe hàng ra
đường mà dỡ hàng hóa. Chỉ một chiếc vô ý như vậy cũng khiến tắc nghẽn
cả một đoạn dài con đường vốn khiêm tốn chiều ngang. Nhưng đến ba bốn
chiếc như vậy thì quả là một tai họa. Ai cũng muốn đi trước không muốn
nhường. Điều đó gây ra hiệu ứng là những chiếc xe có người cưỡi như
được xếp sát vào nhau, mà để dỡ ra được phải lần lượt từ đầu. Trong biển
người đó, anh rất sợ. Khi thoát được sự tắc nghẽn kia thì anh vít ga lao vội
và dừng ở ngã tư phân luồng X. thành ngã tám này. Cũng là một biển