người. Anh bị “xếp hàng” ở gần cuối. Từ đây lên phía đầu luồng chỉ vài
trăm mét mà cảm thấy trùng trùng vài ngàn mét. Đèn đỏ đếm ngược từ con
số 86 về 1.Giờ là 6 giờ kém 20. Sự nhúc nhích chậm chạp khiến anh muốn
đập tan cả cột cả đèn. Xe nối xe rì rì nổ máy, phả ra làn hơi khói hòa vào
tạp nham không khí lay lắt, ai để ý một chút sẽ thấy vùng không khí lay lắt
như bị run.
Có bánh xe của ai đó chạm vào đít xe của anh. Quay lại, người kia lùi
lại rồi. Đó là gã trung niên, chỉ nhìn lại anh một cách hững hờ. Anh quay
lên. Không vấn đề gì.
Tiếng xe chẳng để lại ấn tượng, nhưng đôi mắt của mỗi người chủ xe
thì đều tỏ ra sốt ruột. Trong số này, có biết bao loại người: giàu nghèo, giỏi
dốt, học cao học thấp, tốt xấu... Trong số đó biết đâu còn có cả con cái, hay
chính những người có trách nhiệm về vấn đề lưu thông của thành phố. Lúc
này, họ có là ai thì cũng bất lực.
Giống như một đội quân háo hức chờ xuất trận, mỗi con mắt đều
nhẩm tính đếm ngược, mong sao cho con số màu đỏ dưới đèn đỏ tiến về 0
để lóe lên con số mới màu xanh. Mà sự đếm ngược thời gian cũng là con
người tự đặt ra, thời gian có quay lại với ai đâu. Đội quân ấy có người đội
mũ, người để đầu trần, chắc chắn có những viên chức xinh xắn đi xe đẹp
từng dụng công trang điểm nhưng phải đội sùm sụp cái mũ bảo hiểm, kéo
cái khẩu trang kín mặt hở hai mắt. Một người móc điện thoại ra nghe “Em
đang đến đây, cứ gọi đồ nhắm đi là vừa” khiến Khẩn sốt ruột. Cùng lúc đó
có người nóng bức nhấc chiếc mũ bảo hiểm trên đầu ra, lóng ngóng để tuột
tay rơi cộp xuống đất, nứt toác. Anh ta chẳng thèm nhặt lên. Có tín hiệu
đèn xanh, đội quân xe máy bắt đầu vít ga. Anh đồ rằng, chiếc mũ kia sẽ bị
nghiền nát vì nó không đáng để người chủ của nó cúi xuống nhặt lên. Chắc
chắn là loại mũ bốn mươi ngàn mua ngoài chợ Giời. Sau đó, cái xác mũ sẽ
được gom lại, đem đi, để rồi lại biến thành... mũ!