Chiếc xe của anh chậm chạp lăn bánh, không phải vì nó không đủ sức
để tha anh tiến lên, mà vì nó không thể tiến lên. Song song với anh, một đôi
nam nữ dường như đang giận dỗi nhau thì phải. Mặt chàng trai khó đăm
đăm, cô gái rướn người ôm ngang bụng thì bị chàng trai hất bật ra. Sở dĩ
anh để ý là vì cô gái ngồi sau ăn mặc “bốc quá”. Mà chỉ cô gái hoặc đẹp
hoặc “bốc” thế mới đáng nhìn. Một cái quần đùi ngẵn cũn lòi ra cặp chân
dài trắng ngộn có dăm ba vết sẹo. Chiếc áo kẻ vằn ngang trễ tràng dường
như chỉ bằng bàn tay được treo qua vai bằng hai sợi dây, tảng lưng phía sau
lấp lóa.
Anh bạn gọi điện, nói đã đến, khách chưa và hỏi anh đang ở đâu. “Sắp
đến nơi rồi” - anh trả lời và cúp máy. Có ít nhất ba người khác rút điện
thoại ra trả lời khi xe của họ từ từ tiến. Khi xe của tôi chạm vào vạch dừng
phân cách thì cũng là lúc tín hiệu đèn đỏ vụt lên, đếm ngược từ con số 86.
Một ai đó vượt đèn đỏ và bị công an tuýt còi đứng lại. Cũng có một người,
chắc chắn không phải bình thường, đeo lên người tất cả những cái có thể
đeo được, trông rất bẩn đi ngang qua mấy anh cảnh sát, thản nhiên cười với
người đi đường mà không được đáp lại. Ấn tượng lúc này là một cô gái
nước ngoài ở trên tầng năm của khách sạn ngay cạnh đó, dõi mắt nhìn
xuống dòng người. Anh ước đó là một thần nữ, có thể bà ta đang quan sát
tình hình và sớm tìm ra giải pháp. Trong chốc lát, cô gái mất hút, còn thực
trạng thì chẳng biết bao giờ đổi thay.
Ngần này thời gian, đủ để người ta ngã giá một mặt hàng. Bên cạnh
anh, có người rút điện thoại ra xổ một chuỗi từ “nóng hổi” về một cuộc họp
nào đó mà khiến không ít người nhăn mặt lại. Lại có người oang oang
giọng ông chủ: “Đ. mẹ, mỗi việc cỏn con làm không xong. Tao đến bây
giờ. Việc c. gì cũng đến tay...”. Anh ước mình lao được qua bên kia để
thoát khỏi những lời lẽ đó. Chàng trai mặt khó đăm đăm vẫn chưa chở được
cô gái hở hang qua bên kia, họ dừng sau anh chút ít. Lúc này, chàng đã để
cô đặt hai tay lên đùi mình. Đây rồi, đèn đỏ đang ở những giây cuối cùng.
Anh về số ba, và khi đèn xanh vụt lên thì anh vít mạnh. Được rồi, chắc