chắn vẫn thừa mấy phút. Anh có thể vào nhà vệ sinh của nhà hàng để rửa
qua cái mặt, đợi khách đến là vừa. Anh đi và nghĩ, bỗng có tiếng thét mạnh
của chiếc máy, tiếp đó là sự loảng xoảng rùng rợn. Một thanh niên mất lái,
ngã xuống, đâm vào lề đường, lao thẳng gốc cây. Anh ta ngã lăn, kính, cặp
bắn ra một chỗ, bản thân anh cũng bắn gọn ra một chỗ. Lao vót theo anh là
hai anh công an đuổi theo. Họ dừng lại chỗ người bị ngã, khi anh này ngóc
đầu dậy thì một trong hai công an nói: “Chạy hả, đau chưa?”. Rồi công an
rồ ga phóng đi.
Người ta sẽ chẳng biết người ngã kia đau thế nào nếu anh bị ngã kia
không giơ cánh tay lên, và bàn tay anh lủng lẳng. Bị gãy từ cổ tay. Chỉ có
hai người đi đường đứng lại nhìn ngoài Khẩn ra. Anh đã dừng hẳn xe và
dong lên vỉa hè. Anh đến với người bị ngã. “Anh có sao không?”. “Tôi bị
gãy tay rồi, có lẽ xương hông cũng bị mẻ, vì tôi thấy đau ở đấy lắm. Vội
quá nên...”. Khẩn đã quên mất mình đã hẹn một đối tác nước ngoài. Anh
chỉ còn nghĩ đến chuyện sẽ cứu giúp người bị ngã thế nào. Cuối cùng, là
người ta đưa chiếc xe không còn nguyên vẹn nữa của anh ta vào gửi ở một
nhà bên kia đường, còn Khẩn sẽ đưa anh ta vào bệnh viện. Lại phải cố gắng
lách qua biển người để quay trở lại đoạn đường Khẩn đã đi, đến một bệnh
viện gần nhất.
Cách đây không lâu, khi dừng ở bên này đèn đỏ, anh trai gọi điện hỏi
chủ nhật này có về không? Khẩn nói không, và hỏi lại bà ốm sao rồi? Anh
trai nói bà vẫn ổn. Vậy mà chỉ đợi đến đèn xanh, đi sang bên kia thì mẹ gọi
điện báo tin bà vừa mất, sự thể diễn ra nhanh quá. Chỉ một cái chớp mắt mà
phân cách giữa sự sống và cái chết. Đời người được mấy cái chớp mắt?
Khi Khẩn đưa được người gãy tay vào viện, giao cho bác sĩ và nhờ họ
gọi người nhà anh ta đến thì anh mới nhớ ra việc của mình. Khẩn vội lao đi,
rú còi inh ỏi. Bất kể chiếc xe nào anh cũng vượt, đến nơi hẹn. Đã muộn mất
ba mươi phút rồi. Nhưng chắc chắn ông khách đã đến và hai người bạn của