BỤI CAY MẮT NGƯỜI
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Kẻ Phản Bội
Đừng buông giọt mắt xuống sông
Anh về dẫu chỉ đò không cũng chìm.(1)
-----
(1) Thơ Đồng Đức Bốn.
1
Lớp có hai chín người, con gái hơn hai phần ba, nhan sắc khiêm tốn.
Đầu năm học, anh chìm đắm trong một mối tình vu vơ mà tuyệt vọng. Bọn
nó gọi sét đánh. Đoàng đoàng vài ánh mắt xa xăm, hơi ngờ nghệch, thế mà
anh chàng nhà văn trẻ ngã lòng. Thì đúng. Mà cũng không phải, anh không
yêu, chỉ đùa bỡn chút ít, nhưng cũng đủ để người khác coi đó là chân thành.
Trong anh chồng chất mâu thuẫn. Chinh chiến cuộc sống bên ngoài nhiều,
cô ấy nói, anh không bị mất đi sự hồn nhiên, tình yêu của anh dành cho em
trong trẻo quá. Anh ngả ngớn cười thầm.
Anh hiểu rõ con đường chinh phục trái tim đàn bà, dạ dày là con
đường đi tắt. Nên hai đứa thường dạo phố và ăn uống, ăn uống và dạo phố,
nhạt phèo, để rồi đêm về miên man nghĩ. Người con gái mình đang chăm
sóc lẽ ra phải là em. Nhưng em ở xa quá. Làm sao đây. Còn một khoản
khác, mà khiến những gã trai như anh rất ngại nghĩ đến, nôm na là tình phí.
Không còn được gia đình chu cấp nữa. Anh viết văn, làm báo, mài đũng
quần lên ghế và sòng sọc gõ máy tính, vò đầu bứt tai, tại vì thế mà anh
được gọi là người có mái tóc mì tôm. Kiếm chác bằng ngòi bút chỉ tàm tạm