A Lai
Bụi trần lắng đọng
Người dịch: Sơn Lê
Chương 22
Phu nhân Anh quốc
Chú và chị gái của tôi về.
Chú từ Calcutta, Ấn Độ, còn chị thì từ Anh quốc về.
Chị về Ấn Độ nơi chú ở, sau đấy hai chú cháu về qua đường Tây Tạng. Họ
xuống ngựa, lên lầu, tắm rửa sạch bụi đường, ăn uống, tôi không nói
chuyện gì với cả hai người, chỉ nhìn hai người cho thật rõ.Tôi rất thích
khuôn mặt của chú. Chú hơi giống cha, nhưng mặt tròn hơn, béo hơn, tươi
hơn.Theo tôi hiểu, chú không phải là người thứ gì cũng muốn vơ về mình.
Những người không muốn nhặt nhạnh thu vén từng thứ là người thông
minh. Nói thật, tuy tôi ngốc, nhưng lại thích người thông minh.Tôi nói thử
xem người thông minh mà tôi thích là như thế nào nhé. Họ không nhiều,
đếm không đủ năm đầu ngón tay. Đó là Thổ ti Mạch Kỳ, ông đặc phái viên
Hoàng Sơ Dân, người thư ký không có lưỡi, thêm vào đấy là chú tôi. Đấy,
chỉ mới bốn ngón tay, vẫn còn một ngón nữa, kiểu gì cũng không co xuống
nổi, đành để ngón út đứng thẳng, trông rất cố chấp.
Chú nói chuyện với tôi "Cháu chơi ngón tay à?" Ông vẫy tôi lại, lồng cái
nhẫn mặt đá vào ngón út của tôi.
Mẹ nói "Món quà quý, chú cho nó quà quý như thế, rồi nó coi cái nhẫn
ngọc thạch của chú như thứ đồ chơi, vứt đi cho mà xem".
Chú cười "Ngọc thạch cũng là đá, vứt thì thôi". Chú còn cúi xuống hỏi tôi
"Cháu không vứt quà của chú đi chứ?"
"Cháu không biết, ai cũng bảo cháu ngốc".
"Tại sao chú không nhìn ra?"
Cha nói "Chưa đến lúc đấy thôi".
Lúc này chị cũng nói chuyện với tôi "Em đến đây".
Tôi không hiểu ngay chị nói gì, tưởng rằng mình lại ngốc.
Thật ra không phải tôi ngốc, mà do chị tôi nói tiếng mẹ đẻ lưỡi không cuộn