tròn lại. Chị hoàn toàn biết câu ấy phải nói thế nào nhưng lưỡi không cuốn
lại nổi. Chị nói không rõ ràng "em lại đây".Tôi không nghe rõ chị nói gì,
nhưng thấy chị đưa tay ra, tôi hiểu chị bảo đến với chị.Trước đấy, thư chị
viết cho tôi lời lẽ hết sức thân mật. Ví dụ nói về tôi, thư của chị viết "Thằng
em trai mà chị chưa được gặp mặt thế nào, chắc là rất đáng yêu". Chị còn
nói "Đừng nói nó ngốc, tất nhiên, nếu thật vậy cũng không sao, ở Anh có
bác sĩ chữa khỏi bệnh tinh thần đấy". Mẹ nói, chị là người tốt, chị định đưa
con sang Anh. Bây giờ người chị tốt bụng ấy đã về, nói một câu nghe
không rõ rồi đưa tay ra cho tôi.Tôi đi tới, chị không kéo tay tôi như chú, mà
đưa tay và ánh mắt lạnh lùng ngăn tôi lại.Trong nhà rất ấm, vậy mà chị vẫn
đi găng tay trắng. Có thể chú hiểu ý chị, bảo tôi ghé miệng vào mu bàn tay
chị. Chị cười, lấy từ trong ví ra những đồng bạc xanh xanh đỏ đỏ, xoè rộng
ra, ấn vào tay tôi. Chú dạy tôi "Cháu cảm ơn đi nào".
Tôi hỏi "Trong tiếng Anh phu nhân là chị có phải không?"
"Phu nhân là quý bà".
Chị đã lấy một người Anh có chức tước gì đấy rồi. Cho nên chị không còn
là chị tôi nữa, mà là quý bà, là phu nhân.
Chị cho tôi một tờ bạc nước ngoài, còn mới. Chị từ Anh về, bạc của những
nước mà chị đã đi qua.Tôi nghĩ, tại sao chị không cho tôi một vài đồng tiền
vàng, nghe nói ở Anh quốc có những đồng tiền vàng đẹp lắm cơ mà? Tôi
nghĩ, thật ra chị không thích tôi.Tôi cũng không thích chị.Trước đây tôi rất
muốn được gặp mặt chị, ấy là vì thường được xem ảnh chị. Lúc xem ảnh
chị, chung quanh là bầu không khí lãnh địa nhà Mạch Kỳ, không khí từ
trong khuôn viên nhà Mạch Kỳ. Nhưng lúc này chị ngồi kia, trên người là
mùi hoàn toàn khác. Chúng tôi vẫn thường nói, người Hán không có mùi,
nếu có thì chỉ là mùi nước, điều ấy cũng có nghĩa là không có mùi gì.
Người từ Anh quốc về có mùi, trong đó có mùi cừu như tôi vẫn tưởng
tượng.Trên người có mùi ấy đúng là người dã man, giống như chúng tôi.
Nếu dùng cái mùi khác để át đi cái mùi ấy là người văn minh, ví dụ người
Anh, ví dụ chị ở Anh quốc về. Chị cho tôi tiền, còn áp môi vào trán tôi, một
mùi hỗn hợp từ trên người chị toả ra, làm tôi suýt buồn nôn.Thấy đấy,
người Anh đã làm cho chị tôi không còn ra gì nữa!