A Lai
Bụi trần lắng đọng
Người dịch: Sơn Lê
Chương 32
Tin miền Nam
Tôi cảm thấy không yên.
Để tôi, một con người thế này động não nghĩ hộ người khác, liệu còn ra sao
nữa? Đúng là không bình thường. Nhưng nói không bình thường ở chỗ, để
một thằng ngốc nghĩ hộ mọi người, tôi không thể tin nổi. Nếu hỏi, không ở
điểm này thì ở điểm nào, tôi cũng không trả lời được. Rất nhiều đêm tôi
nằm trên giường, một mình tự hỏi tự trả lời, quên cả cô gái nằm bên cạnh.
Cô gái này là của một bản từ bỏ Thổ ti La Tuyết Ba đưa đến. Đầu óc tôi cứ
nghĩ những chuyện đâu đâu. Cho nên, cô gái ngủ trên giường với tôi đã
mấy đêm liền mà ngay cả tên cô ta tôi cũng chưa biết. Không phải không
hỏi mà không nghĩ đến, đúng là không nghĩ đến. Cũng may, tính tình cô gái
này cũng tốt, không oán trách gì ai. Cô ta đến với tôi là để trả ơn tôi đã cứu
những người đứng bên bờ cái chết. Nhưng tôi không cần cô ta.Tôi mải
nghĩ, chúng tôi đang sống ở một thế giới nào?
Lần đầu tiên tôi cần cô ta là vào một buổi sáng. Bình thường, mồi khi ngủ
dậy, tôi như đánh mất mình, luôn luôn hỏi, tôi đang ở đâu? Tôi là ai?
Nhưng buổi sáng hôm nay thì không như thế. Vừa tỉnh dậy, tôi không nghĩ
đến chuyện kia, mà lay lay cô gái trên người có mùi ngựa cái non đang ngủ
say, hỏi cô ta "Em là ai?"
Cô ta từ từ mở mắt, tôi nhìn ánh mắt mơ hồ và nghĩ, cô này cũng không
biết mình là ai. Cô ta tỉnh ngủ, ánh hồng thoáng hiện trên khuôn mặt. Ánh
hồng trên khuôn mặt cũng hồng như hai đầu vú trên bầu vú rắn chắc.Tôi
cười và nói điều ấy với cô ta. Mặt cô ta càng đỏ, cô ôm lấy tôi, cái cơ thể
rắn chắc dính chặt vào người tôi.
"Em biết tôi là ai không?" tôi hỏi.
"Người ta bảo cậu là anh ngốc tốt bụng, anh ngốc thông minh, nếu cậu
đúng là ngốc".