BỤI TRẦN LẮNG ĐỌNG - Trang 256

Vậy là mọi người đã có cách nhìn cố định về tôi rồi.Tôi nói "Đừng nói
người khác, em thấy tôi là người thế nào?"
Cô gái cười "Một anh ngốc không thích gái".
Câu nói thức tỉnh nỗi thèm khát của tôi. Cô gái này là một con bê cái, giãy
giụa, rên la, oằn oại, dùng đôi bầu vú to che kín mặt tôi, toả một mùi sữa
nồng nàn. Nhưng cô ta không cho tôi thấy cái huyệt động vừa ướt vừa đen,
cái nơi mà tôi đang muốn vào.Toàn thân cô ta giống như một tấm da bò mở
rộng với tôi, nhưng khép chặt cặp đùi, không cho tôi vào bên trong. Cho
nên, chờ khi cô ta mở cửa động, tôi lập tức bùng nổ ở trong đó.
Cô ta cười "Giống như thèm khát giá lâu ngày lắm rồi ấy".
Đúng là lâu lắm tôi không có gái.
Tôi chợt nghĩ đến anh tôi đang chiến đấu trên biên giới phía nam, anh
không thể lâu ngày không có gái. Nếu có người bảo với anh, thằng em ngủ
với gái hai ba đêm rồi mới nghĩ đến làm cái chuyện kia, chắc anh sẽ cười
mà nói "Đúng là thằng ngốc!". Nhưng anh chỉ cười một điểm ấy thôi. Cuối
cùng thì có tin anh bị bại trận. Ngày nào anh cũng thắng, thật ra là đối
phương né tránh những đòn tấn công không thể chống lại nổi. Anh thẳng
tiến đến tận vùng sâu của Thổ ti Uông Ba, trên thực tế cũng không thu
được bao nhiêu chiến tích. Nơi quân của anh tiến đến, đừng nói gì người,
đừng nói gì đến vàng bạc châu báu, ngay cả bò cừu còn sống cũng không
thấy. Cậu Cả nhà Mạch Kỳ, Thổ ti tương lai, rất nắm vững uy lực của vũ
khí tiên tiến, nhưng không có người để giết. Người mà anh gặp, phần lớn
sắp chết đói, thoi thóp vì đói, không còn muốn tranh giành với số phận.
Binh lính của anh cắt tai những người ấy và coi đây là chiến tích. Sự tàn
bạo của cậu Cả nhà Mạch Kỳ lan truyền khắp nơi.Thật ra anh đã đi quá
xa.Trên đường tấn công, anh không gặp địch, kẻ địch vẫn tìm cơ hội ra tay
với anh, hôm nay một người, ngày mai một khẩu súng. Mấy tháng sau, vũ
khí nhà Mạch Kỳ bị đối phương cướp đủ trang bị cho một chi đội. Kết quả,
Thổ ti Uông Ba dùng vũ khí mà anh đánh mất, diệt gọn số ở lại bảo vệ,
công sự của chúng tôi ở miền nam bị đánh chiếm. Cho đến khi anh phải
công lấy lại thì lương thực trong kho đã mất hơn nửa. Anh định dẫn quân
tiến đánh, nhưng cha không cho.