giường với một cô gái xinh đẹp mặt đỏ như đầu vú.Tôi không nói chúng tôi
đang hành sự. Không.Thời gian này chúng tôi vẫn hành sự vào buổi tối là
đủ rồi. Buổi sáng dậy rất muộn.Thằng Trạch Lang đứng bên giường ho rất
to.Tôi tỉnh dậy, nhưng vừa mở mắt đã trông thấy cái miệng nó đang mấp
máy, không nghe rõ nó nói Ta Na đến, thế là tôi cứ mơ mơ màng màng nói
"Được! Được!"
Nếu Ta Na cứ xông vào buồng tôi lúc ấy thì quả là không đẹp chút nào.
Cũng may, ông quản gia dậy sớm, thằng Trạch Lang đang truyền đạt lời mơ
hồ của tôi, Ta Na bảo đưa nàng sang một buồng khác.Tôi lay cô gái nằm
bên cạnh dậy. Cô ta trở mình, thở dài thườn thượt rồi ngủ tiếp, làm tôi sợ
quá. Cũng may, cô ta chỉ ngủ thêm chút ít. Cô ta cười khúc khích hỏi "Em
đang ở đâu thế này?"
Tôi nói cô ta đang ở đâu và hỏi "Tôi là ai?"
Cô ta cũng trả lời.
Thằng Trạch Lang xịu mặt, vào nói "Vợ chưa cưới của cậu đang sốt ruột
chờ cậu đấy"
"Ai?"
"Ta Na".
Tôi như con nhái nhảy trên giường, suýt nữa thì cứ trần như nhộng chạy
ra.Thằng Trạch Lang muốn cười nhưng không dám, cô gái đang ở trên
giường phải bật cười. Cô ta cười khúc khích, nhưng vẫn trần truồng, rồi cô
ta quỳ trên giường, mặc áo quần cho tôi. Cô ta cười, nước mắt trào ra,
những giọt nước mắt rơi lên trên hai bầu vú.
Tôi bảo với cô, Ta Na là vợ chưa cưới của tôi, là con gái của bà Thổ ti
Nhung Cống. Vậy là cô ta không khóc nữa.
Tôi lại nói, nước mắt trên bầu vú cô giống như giọt sương mai trên trái táo.
Vậy là cô ta vừa khóc vừa cười với tôi.
Trông thấy Ta Na, cái đẹp của nàng như một viên đạn vừa ra khỏi nòng bắn
trúng tôi, từ da thịt đến huyết quản, từ đôi mắt đến trái tim đều bị thương vì
cái đẹp của nàng. Chỉ cần cho tôi một cô gái đẹp là rất dễ dàng biến tôi
thành một thằng ngốc.
Người biến thành ngốc, lớp da mặt căng lên. Chỉ cần nhìn nụ cười là biết