Về việc có cho hay không cho các Thổ ti lân cận hạt giống thần kỳ, nhà
chúng tôi, cha, mẹ, anh trai ba người thông minh thêm thằng ngốc là tôi, đã
bàn bạc kỹ. Họ là những người bình thường, có bộ óc bình thường, cho
nên phản đối việc cho bất cứ một hạt giống. Còn tôi thì nói, đấy không phải
là bạc. Họ bảo tôi nói nhảm, không phải bạc thì là gì? Thật ra, ý tôi không
phải thế, họ không để tôi nói hết.Tôi muốn nói, cái thứ cây này mọc ở
ngoài đồng, không phải là bạc trắng trong kho dưới tầng hầm nhà Mạch
Kỳ.
Tôi nói tiếp nửa câu cuối "Rồi gió cũng đưa sang bên kia".
Nhưng không ai nghe, hoặc họ giả vờ không nghe thấy câu nói rất thật của
tôi.Trác Mã cấu nhẹ vào tay tôi, bảo tôi im đi, cô lại cấu nhẹ vào tay tôi lần
nữa, tôi theo cô ta ra ngoài. Cô nói "Cậu ngốc lắm, không ai nghe cậu đâu".
Tôi nói "Hạt giống bé thế, cánh chim có thể đưa sang đất của Thổ ti bên
cạnh được cơ mà".
Tôi vừa nói, vừa ngồi lên giường, vén váy của Trác Mã lên. Giát giường
bắt đầu rung chuyển cọt kẹt. Hoà theo tiết tấu của giát giường, miệng Trác
Mã cứ kêu lên ngốc lắm, ngốc lắm, ngốc…lắm….Tôi không biết mình có
ngốc thật không, nhưng làm cái chuyện này thì khoái vô cùng. Xong việc,
thấy mình bị tím bầm, tôi nói với Trác Mã "Em cấu tôi đau quá".
Trác Mã đột ngột quỳ xuống trước mặt tôi nói "Thưa cậu, gã thợ bạc cầu
hôn em".
Nước mắt trào ra, tôi nghe thấy mình nói với giọng điệu thật buồn cười
"Nhưng anh không rời em đâu".
Những người bình thường trong nhà đang đau đầu về chuyện giống má, còn
tôi nằm gối đầu lên hai bầu vú của Trác Mã suốt một buổi. Cô ta nói, tuy
tôi ngốc, nhưng phục vụ tôi đến nỗi phải rơi nước mắt, như vậy cũng đủ
biết. Cô ta lại nói, tôi không rời được cô ta là vì tôi chưa được nếm người
con gái nào khác. "Cậu sẽ có một cô gái phục vụ gần gũi, ân cần hơn". Lúc
ấy tôi như đứa con của Trác Mã, sụt sùi khóc "Anh không rời em đâu".
Trác Mã xoa đầu tôi, cô ta không thể suốt đời bên tôi, cho đến khi tôi thật
sự hiểu con gái, tôi vẫn nghĩ đến cô. Cô ta bảo "Em sẽ lựa cho cậu một đứa
rất xinh, nó với cậu hợp lắm".