bãi đất buộc ngựa. Đám gia nô đứng khom người chờ ngoài kia, chuẩn bị
làm bậc thang để khách bước xuống ngựa.
Khi các Thổ ti còn chưa xuất hiện trên đèo, thì nhạc ngựa của đội kị mã
Tổng chỉ huy đã leng keng vang lên trong gió rét căm căm. Người nhà Thổ
ti sai đám gia nhân chuẩn bị sẵn sàng nước trà có bơ uống cho ấm người,
đủ uống một bát, hai bát, ba bát. Người nhà Thổ ti gương mặt hồng hào,
sáng láng xuất hiện trước mặt khách, còn khách trải qua dặm trường gió rét,
mặt mày bám đầy bụi đường. Các Thổ ti từ phương xa đến đây mất hết vẻ
oai phong.Thoạt đầu, chúng tôi rất khách khí, mời khách đến chơi nhà, cha
dặn mọi người không được nói đến chuyện nhà Mạch Kỳ bỗng giàu bốc
lên. Nhưng khách làm cho chúng tôi có cảm giác cao sang. Họ đến có hai
lời thỉnh cầu.
Một lời thỉnh cầu trực tiếp, cấp cho họ hạt giống thần kỳ, thứ đưa nhà Mạch
Kỳ giàu lên nhanh chóng.
Một thỉnh cầu nữa là, gả em gái hoặc con gái cho con trai của Mạch Kỳ, tất
nhiên mục đích vẫn là hạt giống kia.
Kết quả duy nhất của họ là, làm cho nhà Mạch Kỳ vốn khiêm tốn trở nên
cao ngạo. Phàm là lời cầu hôn thì chúng tôi đồng ý. Anh trai tôi vui vẻ nói
"Tôi và em trai tôi đây chia đều, mỗi người cũng phải ba bốn cô".
Cha nói "Bậy nào!"
Anh tôi cười, lui ra chỗ khác chơi đùa với hai thứ: súng và gái. Hai thứ kia
cũng thích anh tôi. Các cô gái bằng mọi cách để gần anh, coi đấy là vinh dự
to lớn. Súng cũng vậy. Dân chúng có câu, súng là cánh tay nối dài của cậu
chủ lớn nhà Mạch Kỳ, súng trường là tya dài, súng ngắn là tay ngắn. Điều
thú vị là, mọi người cứ nghĩ rằng tôi không biết bắn súng cũng không biết
điều thú vị ở con gái.
Giữa mùa đông bừng bừng khí thế này, nhà Mạch Kỳ biến tất cả Thổ ti lân
cận thành kẻ thù, vì không cho họ hạt giống anh túc thần kỳ.
Thế là, một lời nói truyền nhanh như điện, từ đông sang tây, từ nam lên
bắc.Tuy tất cả các Thổ ti đều do Hoàng đế Trung Hoa tấn phong, bây giờ
họ nói Thổ ti Mạch Kỳ dựa vào người Trung Quốc. Chỉ trong một đêm, nhà
Thổ ti Mạch Kỳ trở thành kẻ phản bội dân tộc Tạng.