ăn sáng với mọi người trong nhà. Bà Thổ ti nghe vậy chỉ cười "Mình đừng
nói thế, bạc trắng đã đến tay đâu. Mình dậy sớm, cứ ngủ thêm chút nữa còn
hơn dậy mà ho như xé phổi".
Những lúc như vậy, nếu có ai nghĩ rằng, quan hệ cha mẹ không tốt là nhầm.
Những lúc không tốt với nhau, họ đối xử với nhau rất lễ phép, nhưng lúc
tốt mới đấu khẩu như thế.
Thổ ti nói "Mình xem, lời lẽ của chúng tôi làm mình phải nói". Ý của cha
là, một thứ ngôn ngữ hay sẽ làm cho nhanh mồm nhanh miệng hơn, còn
ngôn ngữ của chúng tôi chỉ là một thứ tiếng nói.
Bà Thổ ti nói "Lời lẽ không đơn giản như thế đâu. Nếu mình biết tiếng
Hán, tôi sẽ nói cho mình hay sự lợi hại của miệng lưỡi là thế nào".
Trác Mã ghé sát tai tôi "Cậu có tin không, lão gia và bà nhà ta tối hôm qua
"ấy" nhau rồi đấy".
Tôi nuốt vội miếng thịt trong miệng rồi bật cười to.
Anh hỏi tôi cười gì.Tôi nói "Trác Mã bảo cô ta mót đái".
Mẹ mắng "Kỳ quặc!"
Tôi nói với Trác Mã "Em đi đái đi, đừng sợ".
Trác Mã bị trêu chọc, mặt đỏ bừng.Thổ ti bật cười "Dào ôi, thằng con ngốc
nghếch cũng lớn rồi đó". Cha dặn anh trai "Đi xem bọn sai dịch đến chưa,
máu đã chảy, hôm nay không làm là không may mắn đâu đấy".