Thổ ti bảo người lui ra, nói số bạc trắng mà ông có.
Ông đặc phái viên nghe, vê vê bộ râu vàng hoe của mình, nói như rên rỉ
"Không ít, nhưng cũng không phải là quá nhiều.Tôi cho ông bấy nhiêu nữa,
nhưng ông phải đồng ý với tôi, dùng một nửa cái số ấy để mua vũ khí mới
vũ trang cho người của ông".
Thổ ti rất đồng ý.
Ông đặc phái viên dùng cơm rượu, xem múa hát, bà Thổ ti cắt cử một cô
gái hầu thuốc và chăm sóc cho ông ngủ. Cả nhà lại tụ tập.Tụ tập làm gì, để
họp. Đúng vậy, chúng tôi họp. Chẳng qua chúng tôi không nói, vâng, hổm
nay chúng tôi họp, họp để thảo luận và quyết định mở rộng kho bạc trắng
của gia đình, Ngay tối hôm ấy, chúng tôi cho người đi báo cho các bản phải
cử ngay thợ đá và phu phen tạp dịch đến, đến gia đinh cũng được đánh thức
dậy, Thổ ti hạ lệnh dồn đám tù bị giam dưới tầng hầm để lấy chỗ chứa bạc
trắng sắp đến nơi. Những người bị giam trong ba gian nhà hầm được dồn
vào một phòng quả là chật chội. Một người tù bị giam hai chục năm tỏ ý
không bằng lòng, ông ta tự hỏi, bị giam trong căn phòng rộng rãi bao nhiêu
năm nay, nhẽ nào nay gặp phải một Thổ ti ác hơn các Thổ ti trước hay sao?
Lời nói của ông ta đến tai chủ.
Thổ ti nhấm một hụm rượu nói "Bảo với hắn, đừng có cho mình già, từ nay
về sau cho hắn ta một chỗ thật rộng".
Thổ ti Mạch Kỳ nằm mơ cũng không dám mơ tưởng mình có nhiều bạc
trắng hơn các Thổ ti khác, giàu hơn bất cứ một Thổ ti nào của dòng Thổ ti
Mạch Kỳ. Người tù kia không biết chuyện, nói "Khỏi phải nói với tôi ngày
mai thế nào, lúc này trời chưa sáng, nhưng tôi thấy mình đen tôi hơn bất cứ
nơi nào".
Thổ ti nghe nói, cười khà khà "Hắn ta không thấy trời sáng, được thôi, gọi
đao phủ đến đây, đưa hắn ta đến một nơi bóng tối nhất".
Lúc ấy, mí mắt tôi nặng trĩu, cột nhà cũng không thể chống nổi mí mắt. Đó
là một đêm ồn ào, nhưng tôi ngáp liên tục, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt thất
vọng. Nhưng tôi, dù một lời xin lỗi cũng không muốn nói. Lúc ấy, ngay cả
cô hầu Trác Mã cũng không muốn đưa tôi về phòng ngủ. Nhưng không còn
cách nào khác, cô ta đành phải đưa tôi về phòng.Tôi không cho cô ta đi,